Kể ra thì mấy hôm nay cô Sharp chẳng nên tỏ bày những ý kiến mà
người ta rất dễ dàng thấy là giả dối thì mới phải. Song ta nên nhớ rằng cô
mới mười chín tuổi, chưa quen với nghệ thuật dối trá, con người ngây thơ
đáng thương thay! Cô còn đang lấy bản thân mình ra để rút kinh nghiệm
trong cuộc sống. Tất cả những câu hỏi tò mò trên, trong thâm tâm cô gái
tinh quái này, chỉ có ý nghĩa đơn giản như sau: “Nếu anh Joseph Sedley
giầu, lại chưa có vợ, sao mình không lấy quách anh ấy? Mình chỉ ở đây có
nửa tháng thật, nhưng cứ thử một tý cũng chẳng sao cơ mà”. Thế là trong
thâm tâm cô quyết định sẽ thực hiện việc thử thách quý hóa này. Cô bèn ra
sức vuốt ve Amelia hơn, khi đeo chiếc vòng hồng mã não, cô hôn nó, thề
rằng sẽ không bao giờ, không bao giờ rời bỏ nó. Chuông điểm giờ ăn, cô
vòng tay ôm lưng bạn bước xuống thang gác, hệt kiểu những cô thiếu nữ
con nhà quyền quý. Đến cửa phòng khách, cô bồi hồi quá, đến nỗi gần như
không đủ can đảm bước vào. Cô bảo bạn:
- Chị thân yêu ơi, hãy sờ ngực em xem, sao tim đập mạnh thế này?
Amelia đáp:
- Không, có đập mạnh đâu. Cứ vào đi, đừng sợ. Ba em quý chị lắm.