CHƯƠNG III
REBECCA TRƯỚC KẺ ĐỊCH
Lúc hai cô thiếu nữ bước vào phòng thì thấy một người đàn ông đang
ngồi đọc báo cạnh lò sưởi.
Người này to béo phục phịch mặc quần da nai thuộc, đi ủng cao, cổ áo
đính bao nhiêu là đăng-ten che gần đến mũi; anh ta mặc một áo gi-lê có sọc
đỏ, và một tấm áo khoác màu xanh da táo, có những chiếc khuy đồng to
tướng bằng đồng “cơ-rao”, (ấy là lối phục sức buổi sớm theo “mốt” ăn diện
của các cậu công tử hồi đó). Thấy hai cô hiện ra, anh chàng vội nhảy bật ra
khỏi chiếc ghế bành, mặt mũi đỏ ra, và gần như giấu kín mặt mình trong
đám đăng ten đính trên cổ áo. Amelia cười, nắm lấy hai ngón tay anh trai
giơ ra nói:
- Em gái của anh đây mà. Em đã trở về nhà thực sự rồi đây nhé; còn đây
là bạn em, chị Sharp. Em đã có lần nói chuyện với anh về chị ấy.
Cái đầu trong đám đăng ten vội lắc quầy quậy đáp:
- Có đâu? Bao giờ? Tôi xin thề… nghĩa là… vâng… thưa cô, gớm, trời
lạnh quá.
Rồi anh ta vội cúi xuống ra sức mà cời lửa trong lò sưởi, mặc dầu tiết
trời đang giữa tháng sáu.
Rebecca thì thầm hơi to với Amelia:
- Anh ấy đẹp trai quá nhỉ?
Amelia đáp:
- Chị thấy thế à? Em bảo với anh ấy nhé?
Sharp vội co người lại, như một con thú rừng sợ hãi nói.
- Ấy chớ, chị thân yêu; đừng đấy.
Lúc trước cô ta đã kính cẩn nghiêng mình chào cậu công tử một cách
đúng kiểu gái trinh, đôi mắt e lệ cứ nhất định ngó chăm chăm xuống tấm
thảm; không biết sao cô ta lại có dịp nhìn được mặt anh chàng.
Amelia nói với ông anh đang cời lửa: