- Anh ơi, cảm ơn anh cho em đôi khăn san đẹp quá. Có đẹp không, chị
Rebecca?
- Ô, đẹp tuyệt trần đời.
Sharp đáp và đưa mắt nhìn từ tấm thảm sang đôi đèn trên lò sưởi.
Joseph vẫn tiếp tục loay hoay kỳ cạch với chiếc que cời và cái gắp than
vừa phồng má thổi lửa phù phù, bộ mặt vàng khè không thể nào đỏ ửng hơn
được. Cô em gái nói tiếp:
- Anh Joseph ạ, em không tặng anh được những quà đẹp đến thế đâu;
nhưng hồi còn ở trường, em đã thêu cho anh một đôi quai đeo quần đẹp lắm
cơ.
Ông anh vội kêu lên, vẻ mặt hoảng hốt thực sự.
- Trời ơi! Amelia, em định nói cái gì thế?
Anh chàng nhảy xổ tới với lấy cái dây chuông, lúng túng mãi không nắm
được; trông điệu bộ anh chàng hiền lành lại càng thêm vẻ bối rối.
- Lạy chúa, nhìn hộ anh xem chiếc “bớc-ghi”
Không sao đợi được nữa; anh phải đi thôi. Cái thằng hầu khốn nạn. Anh
phải đi đây.
Vừa lúc đó ông bố bước vào, vừa đi vừa lúc lắc mấy chiếc chìa khoá, rõ
ra kiểu một ông nhà buôn người Anh.
Ông hỏi:
- Emmy, cái gì thế?
- Anh Joseph bảo con xem hộ cái… cái “bớc-ghi” có ngoài cửa không?
Cái “bớc-ghi” là cái gì thế, ba?
Ông lão cũng ưa khôi hài đáp:
- Ấy là “cái xe một ngựa”.
Nghe bố nói, Joseph cười phá lên. Đang cười gặp ngay đôi mắt của
Sharp, anh chàng tịt mất, y như bị một phát đạn chết đứng.