- Cô này là bạn của con à? Cô Sharp, tôi rất sung sướng được gặp cô. Cô
và Emmy đang cãi nhau với Joseph hả; sao nó lại muốn bỏ đi?
Joseph đáp:
- Thưa cha, con đã hứa đi dùng cơm với Bonamy, bạn đồng sự của con.
- Ồ, thôi. Anh đã bảo với mẹ anh rằng anh ăn cơm ở nhà cơ mà?
- Nhưng… ai lại ăn mặc thế này?
- Cô Sharp, thử nhìn nó xem. Có phải nó diện cũng khá bảnh, có thể ăn
cơm bất cứ đâu không?
- Dĩ nhiên – cô Sharp nhìn bạn và cả hai cùng phá ra cười làm cho ông
già rất thú vị. Thấy câu nói đùa được tán thưởng, ông hỏi tiếp:
- Đã bao giờ cô trông thấy một đôi ủng như thế kia ở trường bà Pinkerton
chưa?
Joseph kêu lên:
- Trời đất ơi!
- Đấy, đấy! Tôi đã làm nó phát tức lên đấy. Bà Sedley thân yêu của tôi ơi,
tôi làm mếch lòng con trai bà đây này. Tôi vừa nhắc đến chiếc quần da nai
thuộc của nó. Có phải không, cô Sharp. Thôi lại đây Joseph; lại đây làm
quen với cô Sharp, rồi chúng ta đi ăn cơm thôi.
- Có món “pi-lô”
nấu đúng theo ý thích của anh, ba lại mang về một
con cá chim ngon nhất Billingsgate.
- Xuống đi, xuống ăn thôi; anh dẫn cô Sharp xuống nhà. Tôi sẽ đi theo
cùng hai cô tiểu thư này đây.
Ông bố nói vậy rồi khoác tay vợ và con gái vui vẻ bước ra khỏi phòng.
Nếu Rebecca Sharp đã quyết định trong thâm tâm phải chiếm bằng được
trái tim của anh chàng đẹp trai hộ pháp kia thì, thưa các bà, tôi cho rằng ta
không có quyền trách cô; vì tuy rằng nói chung các cô gái trẻ thường giao
việc săn chồng cho các bà mẹ phụ trách hộ, và tiến hành một cách kín đáo
phải chăng, nhưng ta phải nhớ rằng cô Sharp không có một người bà con
nào thương yêu cô và đỡ đần hộ cô trong công việc tế nhị này. Nếu cô