Joseph Sedley hơn Amelia những mười hai tuổi. Anh ta tòng sự tại sở
hành chánh trong công ty Đông Ấn Độ. Vào khoảng thời gian đang xảy ra
câu chuyện này, tên anh ta có ghi trong sổ danh bạ của khu Bengal thuộc
Đông Ấn Độ, với tư cách là ủy viên tài phán
cũng biết chức vụ này là một chức vụ đáng kính và tốt bổng. Muốn biết
Joseph còn leo lên tận những chức vụ nào cao hơn, mời các bạn hãy giở tài
liệu nói trên ra mà tra cứu Quận Boggley Wollah thuộc một vùng phong
cảnh đẹp, song heo hút, nhiều đầm lầy và rừng rậm, nổi danh vì người ta
hay đến đấy bắn rắn và nhiều khi gặp cả hổ. Thị trấn Ramgunge có cả một
tòa án chỉ cách đó bốn mươi dặm; và xa hơn, khoảng ba mươi dặm nữa, là
nơi đồn trú của một đội khinh kỵ binh. Joseph viết thư về kể chuyện với
cha mẹ như vậy, khi anh ta nhận nhiệm vụ ủy viên tài phán. Anh ta đã sống
khoảng tám năm trời, hoàn toàn trơ trọi giữa nơi phong cảnh kỳ thú này,
năm thì mười họa mới gặp một người da trắng, không kể mỗi năm hai lần,
khi đội kỵ binh đến để chuyển số thu hoạch của công ty về Calcutta.
May làm sao, hồi này anh ta lại đang đau gan, phải về Âu Châu chữa
bệnh. Được về quê cha đất tổ anh ta thích lắm. Ở Luân Đôn, Joseph không
sống chung với gia đình, mà thuê nhà riêng như một anh chàng chưa vợ
yêu đời.
Trước khi sang Ấn Độ, Joseph còn bé quá chưa được nếm mùi cuộc sống
thú vị của một chàng trai thành thị, cho nên khi về nước, anh ta lao vào
những thú chơi ấy một cách thật say sưa. Joseph tự mình giong lấy xe khi
đi chơi ở công viên, dùng bữa tại những tửu quán sang trọng (hồi ấy câu lạc
bộ Đông phương chưa được tổ chức); anh ta thường lui tới các rạp hát theo
phong tục đương thời, và mỗi khi đến rạp Opera lại hì hục mặc bằng được
chiếc quần chẽn, và đội một chiếc mũ bẻ vành tam giác.
Khi quay về Ấn Độ, và mãi mãi sau này nữa, anh ta thường say sưa kể
lại những thú vui trong khoảng thời gian sống ở Anh, và muốn bắt mọi
người phải hiểu rằng anh ta và Brummel là hai con hươu đầu đàn thời đó.
Song ở đây, Joseph cũng cô độc như ở giữa rừng rậm Boggley Wollah.