Hầu như anh ta chẳng quen thuộc ai ở kinh đô, và nếu không có ông bác
sĩ, không có các viên thuốc xanh lè và cái bệnh đau gan làm bạn thì có lẽ
anh ta đến chết vì cô độc.
Anh ta lười biếng, hay gắt song cũng vui tính
, và hễ thấy con gái là sợ
co rúm người lại. Vì thế thỉnh thoảng anh ta mới lại thăm cha ở khu phố
Russell; – ở đấy vui thì vui thật, nhưng những câu nói đùa của ông bố già
hay bông lơn thường làm cho anh ta bị chạm tới “lòng tự ái”
to béo, Joseph rất lấy làm lo nghĩ; thỉnh thoảng anh ta lại cố tìm mọi cách
tống bớt cái đám mỡ thừa trong người, song thói lười biếng, và tính ưa ăn
ngon lại sớm thắng ngay những sự cố gắng cải cách con người của anh ta;
thế là đâu lại vào đấy; mỗi ngày đủ ba bữa. Chưa bao giờ Joseph ăn mặc
cho được ra hồn, nhưng anh ta vất vả vô cùng trong việc trang điểm tấm
thân phì nộn của mình, mỗi ngày mất vào đó vô khối thì giờ. Thằng hầu
nhờ tủ áo của anh ta mà làm giàu; bàn rửa mặt của anh ta chất đầy những lọ
sáp và nước hoa, y như của một bà già hay làm đỏm. Muốn cho thân thể
thon hại, Joseph đã thử dùng đủ mọi thứ dây lưng, áo chẽn được sáng chế
ra trong thời đó.
Cũng như đa số các ông béo phị, anh ta thích may áo bó thật khít lấy
người, mà phải cắt kiểu nào cho thật trẻ trung, màu sắc phải thật rực rỡ mới
được. Chiều đến “lên khung” đâu vào đấy anh ta mới giong xe đi chơi một
mình ở tiệm ăn Piazza. Tính Joseph đỏm dáng như con gái, mà có lẽ tại anh
ta đỏm dáng như con gái, nên mới sinh ra nhút nhát cũng quá đáng. Nếu
Rebecca thắng được anh chàng ngay lúc mới đặt chân vào cuộc đời thì quả
thật trí thông minh của cô ta không phải là tầm thường.
Miếng đòn đầu tiên đã tỏ ra vô cùng lợi hại. Khi cô bảo rằng Sedley đẹp
trai lắm, cô biết thế nào Amelia cũng nói với mẹ; bà mẹ lại có thể kể với
Joseph; biết đâu bà chẳng vui thích vì thấy con trai mình được khen. Bà mẹ
nào mà chẳng thế. Giả thử bạn bảo với Sycorax rằng con trai mụ là
Caliban
đẹp như thiên thần Apollo
, có nhẽ mụ cũng thích, dù rằng
mụ là phù thủy.