Rebecca bèn nói:
- Ồ, nếu là một món ăn Ấn Độ thì em phải ăn thử một tý mới được. Em
tin chắc rằng cái gì của Ấn Độ cũng phải tốt.
Ông cụ Sedley vừa cười vừa bảo:
- Con ơi, tiếp cô Sharp một ít ca-ry.
Lúc trước Rebecca chưa hề đụng đến món này. Ông cụ lại hỏi:
- Cô có thấy tốt như bất cứ thứ gì của Ấn Độ không?
Rebecca đang chết dở vì ớt cay nhưng cũng gượng đáp:
- Thưa, ngon tuyệt.
Joseph thú vị lắm, nói:
- Cô Sharp, dùng thử một chút “chi-ly” xem.
- Món “chi-ly” ạ? Xin vâng.
Rebecca đáp vậy, nhưng mồm vẫn cứ há ra vì cay.
Cô ta nghĩ bụng tên là “chi-ly” thì món ăn này chắc phải hơi lạnh
, và
được tiếp một ít.
- Trông xanh và tươi quá nhỉ.
Vừa nói cô vừa ăn một miếng, không ngờ còn cay hơn ca-ri; không sao
chịu đựng được nữa, cô bỏ chiếc đĩa xuống bàn, kêu lên:
- Nước! Lạy Chúa, cho tôi tí nước?
Ông cụ Sedley cười phá ra, (tính ông lão vốn thô kệch, quen như ở
Phòng Hối đoái, thích đùa cợt tự do); ông nói:
- Tôi cam đoan với cô, chính cống Ấn Độ đấy. Sambo, lấy nước cho cô
Sharp đây.
Joseph cũng cười theo; anh chàng cho trò đùa của cha là rất lý thú. Mấy
người đàn bà chỉ hơi mỉm cười. Họ đang thương hại cô, Rebecca. Thật ra
cô này muốn bóp cổ ông lão chết tươi, nhưng cô cố nuốt mối hận như cô đã
nuốt món ca-ry ghê gớm lúc nãy. Lúc bắt đầu nói được nên lời, cô ta lấy bộ
vui vẻ bảo: