Vốn đang mang bệnh, nên Joseph Sedley mỗi bữa trưa chỉ dùng có một
chai rượu vang đỏ kèm một chai ma-đê- ra, và chỉ ăn gọi là có hai đĩa đầy
dâu quả trộn kem, kèm theo thêm độ hai tá bánh nướng nhỏ nằm chỏng trơ
trong một cái đĩa đặt gần anh ta. Và chắc anh ta đang tơ tưởng đến cô gái ở
trên gác (vì các nhà tiểu thuyết vẫn có đặc quyền biết tất cả mọi sự). Anh
chàng nghĩ bụng: “Cô bé kháu khỉnh, trông tươi quá, lại vui tính nữa. Lúc
ăn cơm, mình nhặt hộ cô ta cái khăn tay, con mắt cô ta nhìn mình mới thú
chứ. Lại đánh rơi khăn tay những hai lần. Ai đang hát trong phòng khách
thế nhỉ? Ờ, hay là ta lên xem sao?” Nhưng tính dút dát kìm giữ anh chàng
lại, không sao thắng nổi. Ông bố ngủ say rồi; mũ thì treo trong phòng lớn.
Ngoài phố Southampton, có một chiếc xe ngựa đỗ.
- Mình phải đi coi vở kịch “Bốn mươi thằng kẻ cắp”, và xem đào
Decamp nhảy mới được.
Anh ta không đánh thức ông bố quý hóa dậy, kiễng chân đi rón rén trên
mũi đôi ủng, cứ thế len lén biến mất.
Trong lúc Rebecca đang chơi dương cầm, Amelia ngó qua cửa sổ phòng
khách bảo:
- Kìa, anh Joseph đi kìa!
Bà Sedley đáp:
- Tại cô Sharp làm cho nó sợ đấy. Cái thằng Joe đáng thương. Sao nó dút
dát quá thế nhỉ?