CHƯƠNG IV
CÁI TÚI LỤA XANH
Anh chàng Joe đáng thương mất vía đến hai ba ngày. Trong khoảng thời
gian đó, anh ta không đi lại nhà bố mẹ, mà Rebecca cũng không nhắc đến
tên anh chàng. Cô chỉ tỏ ra hết sức biết ơn và lễ độ với cô Sedley; được cô
thiếu nữ tốt bụng này đưa đi thăm các quầy hàng tạp hóa, cô thích quá, và
giả vờ làm như ngạc nhiên vô cùng khi được bước chân vào rạp hát. Một
bữa, Amelia bị nhức đầu, nên không thể đến dự một buổi giải trí mà hai
người đã được mời: Rebecca nhất định không chịu đi, nếu không có bạn đi
cùng. “Kìa? Chị là người đầu tiên trong đời đã dạy cho đứa trẻ mồ côi đáng
thương này biết thế nào là hạnh phúc và tình yêu… Bỏ chị ở nhà một
mình? Không bao giờ!”
Thế rồi cô ngước đôi mắt xanh đẫm lệ nhìn lên trời. Bà Sedley không thể
nào không nghĩ rằng bạn của con gái bà có một tâm hồn vô cùng quý hóa.
Nghe những câu khôi hài của ông Sedley, Rebecca cũng cười một cách
nhiệt tình và kiên nhẫn; ông cụ lấy lắm thích và cảm động lắm. Không phải
Rebecca chỉ gây được cảm tình với mấy người cầm đầu trong gia đình. Cô
lấy lòng bà Blenkinsop bằng cách nhiệt liệt tán tụng phương pháp giữ món
mứt quả được lâu ngày; công việc này đang tiến hành trong phòng riêng
của bà quản gia; cô cứ một mực gọi Sambo là “ngài” và “ông Sambo”, làm
cho bác gia nhân này thú vị quá. Cô ta lại xin lỗi chị hầu gái vì mình đã
dám rung chuông làm phiền chị ta, lời lẽ thật ngọt ngào khiêm tốn, khiến
cho bọn gia nhân dưới nhà ai cũng phải có cảm tình với cô như mọi người
trên phòng khách.
Một lần, đang xem mấy bức tranh Amelia vẽ ở trường gửi về nhà,
Rebecca nhìn thấy một bức, đột nhiên khóc nấc lên và rời khỏi phòng. Hôm
ấy chính là ngày Joe Sedley đến chơi lần thứ hai.
Amelia vội chạy theo bạn xem vì sao bạn khóc; lát sau cô gái tốt bụng
quay lại một mình; hình như chính cô cũng cảm động.