- Má biết không, ba chị ấy là giáo sư dạy vẽ ở Chiswick. Những chỗ đẹp
nhất trong tranh của chúng con là ông ấy vẽ hộ đấy.
- Này con, má nhớ rõ đã nghe bà Pinkerton nói chuyện rằng ông ấy
không vẽ, chỉ sửa lại thôi.
- Thế cũng gọi là sửa đấy mẹ ạ. Chị Rebecca nhìn đến bức tranh, đột
nhiên nhớ đến người cha trước kia đã sửa lại bức tranh ấy, và đây… má coi,
chị ấy…
Bà Sedley nói:
- Cô bé đáng thương tính tình đa cảm quá nhỉ?
Amelia tiếp:
- Má ạ. Con muốn giữ chị ấy ở chơi đây thêm một tuần nữa.
- Cô ấy cũng gớm chẳng kém cô Cutler tôi thường gặp ở Dumdum,
nhưng đẹp hơn. Cô kia bây giờ lấy Lance, thầy thuốc nhà binh. Má có biết
không, có lần Quintin ở trung đoàn 14 đánh cuộc với con rằng…
Amelia cười bảo anh:
- Anh Joseph, em nghe mãi chuyện ấy rồi, đừng kể nữa; anh bảo má viết
thư cho cái ông Crawley gì gì ấy đi, để xin phép cho chị Rebecca… kìa chị
ấy đến kia, khóc đỏ hoe cả mắt.
Rebecca bước vào với một nụ cười tươi tỉnh nhất, cầm lấy bàn tay bà
Sedley giơ ra kính cẩn hôn, nói:
- Bây giờ cháu dễ chịu rồi. Tất cả mọi người tất với cháu quá, tất cả mọi
người – cô ta cười nói thêm – trừ anh, anh Joseph ạ.
- Tôi? Trời đất ơi? Thượng đế ơi! Cô Sharp! Joseph kêu ầm lên, định đi
ngay tức khắc.
- Vâng, sao anh ác thế, bắt em ăn cái món ghê gớm đầy hạt tiêu kia ngay
giữa hôm em mới gặp anh lần đầu. Anh không quý em bằng chị Amelia
nhé.
Amelia nói ngay:
- Tại anh ấy chưa quen thân với chị đấy.