được đấy. Chỉ cần họ ngỏ ý một chút xíu thôi, lập tức đàn ông quỳ ngay gối
xuống rồi, đẹp hay xấu cũng chẳng khác gì nhau. Điều đó tôi coi là chân lý
tuyệt đối. Một người đàn bà có nhan sắc, không có một cái tật gì quá quắt,
là có thể muốn lấy ai tùy thích. Tuy nhiên, ta cũng còn cảm ơn trời rằng các
cô nàng đáng yêu ấy giống như bầy gia súc trên cánh đồng; họ không biết
hết quyền lực của chính họ. Nếu họ biết thì, ôi thôi, chúng ta chỉ còn là nô
lệ!
Joseph vừa bước vào phòng ăn, vừa nghĩ thầm: Ôi chao! Mình lại bắt
đầu cảm thấy đúng như hồi ở Dumdum, gần cô Cutler rồi đây.
Trong bữa ăn, cô Sharp đã luôn luôn gọi Joseph để hỏi về các món ăn,
giọng nói nửa bỡn cợt, nửa nũng nịu; vào hồi này, cô ta đang ở giai đoạn
thân mật nhất với gia đình, và hai cô thiếu nữ thì đang coi nhau như chị em
ruột. Mấy cô gái non chưa chồng bao giờ chả thế, miễn là họ chỉ sống
chung với nhau độ mươi ngày.
Dường như Amelia cũng có ý muốn khuyến khích việc thực hiện kế
hoạch của Rebecca, nên mới nhắc người anh nhớ đến lời hứa nhân ngày lễ
Phục sinh vừa qua. Cô vừa cười vừa nhắc anh rằng hồi cô còn ở trường,
Joseph có hứa sẽ đưa cô đến Vauxhall chơi.
- Bây giờ có cả chị Rebecca cùng đi với chúng mình, thật phải lúc quá,
anh ạ.
- Ô thế thì tuyệt!
Rebecca toan vỗ tay nhưng cô ngẫm lại vội im bặt đúng kiểu một cô
thiếu nữ chín chắn.
Joe đáp:
- Đêm hôm nay chưa đi được.
- Thế thì mai vậy.
Bà Sedley nói:
- Mai ba và má không ăn ở nhà đâu.
Ông lão đáp: