lại hỏi xem George Osborne có đi không.
Không biết vì lý do gì nghe ông cụ sắp đặt như vậy, bà Sedley nhìn
chồng cười. Mắt ông cụ long lanh có vẻ hóm hỉnh khó tả. Ông lão nhìn
sang Amelia. Còn Amelia thì cúi đầu xuống, đỏ ửng mặt lên như chỉ có
những cô gái mười bẩy tuổi mới biết đỏ mặt như vậy, và như chưa bao giờ
trong đời mình cô Rebecca Sharp đỏ mặt thế, ít nhất là trừ trường hợp hồi
cô ta mới lên tám, bị bà mẹ đỡ đầu bắt quả tang ăn vụng một miếng dăm
bông trong chạn. Ông bố lại nói:
- Tốt hơn là Amelia viết một mảnh giấy, để cho George Osborne thấy
rằng con gái ta học trường bà Pinkerton viết chữ đẹp thế nào. Con còn nhớ
không, hồi viết thư nhắn nó tới vào “đêm thứ mười hai”, con đã viết “hai
thiếu chữ “h”.
Amelia đáp:
- Đã lâu lắm rồi còn gì.
- Thế mà mới như hôm qua thôi, có phải không ông John?
Bà cụ hỏi chồng vậy. Đêm hôm ấy hai ông bà ngồi nói chuyện với nhau
trong một căn phòng phía mặt trước ngôi nhà, trên gác hai, dưới một thứ
màn quây tròn có riềm bằng vải Ấn Độ loại quý, mầu rực rỡ, lại lót một lần
vải bông màu hồng dịu. Mé trong thứ màn quý này, kê một chiếc giường có
đệm lông: trên giường có hai cái gối; trên gối có hai bộ mặt tròn đỏ, một cái
mặt đội mũ ngủ có quai, một cái đội mũ vải bông thường, có tua. Nhân lúc
đọc sách trước khi ngủ, bà Sedley cự ông chồng vì đã tàn nhẫn với thằng
Joe đáng thương lúc tối:
- Ông Sedley, ông như thế thật ác quá, ai lại hành hạ thằng bé như thế.
Cái đầu đội mũ có tua cãi lại:
- Bà này, thằng Joe nó còn ưa đỏm dáng gấp mấy bà ngày xưa ấy; mà bà
thì đã hay đỏm dáng quá rồi. Tuy vậy, ba mươi năm trước, vào năm một
nghìn bảy trăm tám mươi… tám mươi mấy nhỉ?… Hồi đó có lẽ bà còn có
quyền đỏm dáng đôi chút, tôi không chối điều đó. Nhưng tôi không thể
chịu được thằng Joe với cái thói công tử bột của nó. Thật là quá quắt. Suốt