người ta định đi chơi Vauxhall vẫn hay xảy ra những cơn giông tai hại như
vậy; mấy cô cậu bắt buộc phải ở nhà. Anh chàng Osborne có vẻ không lấy
việc đó làm phiền lắm. Anh ta và Joseph ngồi tay đôi
uống một ít rượu… vừa uống rượu, Sedley vừa kể vài câu chuyện hay nhất
của anh ta về Ấn Độ – nếu chỉ có đàn ông với nhau anh chàng cũng rôm
chuyện lắm. Một lúc sau, Amelia Sedley chủ tọa phòng khách. Cả bốn cô
cậu đã qua một tối cực kỳ dễ chịu; họ nói rằng cơn giông vừa qua đã bắt họ
phải hoãn việc đi chơi Vauxhall đến hôm khác; ấy thế mà lại hóa ra vui cơ
đấy.
Osborne là con đỡ đầu của ông Sedley; đã hai mươi ba năm nay anh ta
vẫn được coi là con cái trong gia đình. Mới chào đời được sáu tuần lễ, anh
ta được ông John Sedley cho một cái chén bạc; khi được sáu tháng, lại
thêm một cành san hô, có đính theo còi và chuông bằng vàng. Từ bé tới
lớn, cứ đến lễ Giáng Sinh, George lại được ông cụ gửi quà cho đều đặn. Vì
thế khi trở lại trường anh ta còn nhớ rõ bị Joseph Sedley nện cho một trận
cẩn thận; hồi ấy Sedley là một cậu bé khỏe mạnh, hay gây gổ, còn George
thì là một thằng oắt mới lên mười nhưng láo xược. Tóm lại George rất thân
mật với gia đình này, vì từ nhỏ vẫn đi lại như người nhà và vẫn được cho
quà bánh.
- Sedley, anh còn nhớ không, có bận tôi cắt đứt mất mấy cái tua ở đôi
ủng của anh, anh phát khùng lên ghê quá; rồi cô hừm? Rồi Amelia cứu tôi
thoát khỏi trận đòn, vì đã quỳ xuống khóc mà xin anh Joe đừng đánh cái
thằng bé George nữa?
Joe vẫn nhớ như in câu chuyện trên, nhưng lại nói rằng mình quên bẵng
mất rồi.
- Phải, anh còn nhớ không, trước khi sang Ấn Độ, anh có đi xe ngựa đến
trường của ông Swishtail để thăm tôi, rồi vỗ vỗ vào đầu tôi, cho tôi một
đồng nửa ghi nê? Trước tôi vẫn cứ nghĩ rằng anh phải cao tới bảy bộ, thế
mà khi anh ở Ấn Độ về, tôi lấy làm lạ quá, vì thấy anh cũng chẳng cao hơn
tôi.
Rebecca kêu lên, giọng vui thích: