ngày nó chỉ nghĩ đến cái thân hình nó, yên trí mình đẹp trai nhất thiên hạ.
Rồi có nhiều chuyện rắc rối vì nó cho mà xem. Cô bạn nhỏ của con Emmy
đang ra sức chài thằng bé đấy; điều đó rõ như ban ngày. Mà nếu cô ta
không câu được nó thì đã có đứa khác. Giời sinh ra thằng này để làm mồi
cho con gái, y như hàng ngày tôi phải đến phòng Hối đoái vậy. Bà ạ, phúc
quá, nó còn chưa vác về cho chúng ta một nàng dâu da đen thôi. Nhưng bà
cứ tin tôi, đứa con gái thứ nhất nào muốn chài nó là nó cắn câu ngay.
Bà Sedley nóng nảy đáp:
- Ngày mai tống khứ cái con bé láu cá ấy đi cho rảnh.
- Bà Sedley, con bé ấy trông cũng được đấy chứ. Mặt mũi cũng trắng
trẻo, xinh xắn. Tôi chẳng biết thằng Joe lấy ai, cứ mặc nó chọn vợ lấy.
Rồi tiếng chuyện trò im bặt, chỉ còn vẳng ra thứ âm nhạc nhẹ nhàng
nhưng kém thi vị của mấy cái lỗ mũi. Thỉnh thoảng chỉ nghe tiếng chuông
nhà thờ đánh chuông báo giờ, và tiếng người gác điểm canh, mọi vật đều
yên lắng trong căn nhà của tôn ông John Sedley, ở công viên Russell, làm
việc tại phòng Hối đoạt.
Sáng hôm sau, bà cụ Sedley tốt bụng thôi không nghĩ đến chuyện thực
hiện lời đe dọa tối hôm trước về việc đuổi cô Sharp đi nữa. Mặc dầu không
có cái gì thiết tha, thông thường và cũng hợp lý hơn là lòng người mẹ vì
thương con mà ghen với người khác, song bà cụ cũng không sao tưởng
tượng được rằng cái cô giáo bé nhỏ tầm thường, biết ơn và dịu dàng kia lại
dám ngưỡng vọng một nhân vật cao quý là ngài ủy viên tài phán của quận
Boggley Wollah. Hơn nữa, lá thư xin phép gia hạn nghỉ cho cô gái đã gửi
rồi, bây giờ đột ngột muốn mời cô ta đi cũng khó tìm được một lý do cho
thỏa đáng.
Dường như mọi sự đều phụ họa mà giúp đỡ Rebecca, thời tiết cũng can
thiệp để làm lợi cho cô (mặc dầu thoạt tiên cô cũng chưa biết cảm ơn thời
tiết đã vì mình). Tối hôm mọi người dự định đi Vauxhall, George Osborne
có đến ăn cơm; sau khi hai bậc cha mẹ đã đi dự tiệc cùng viên cố vấn hành
chính Bản ở Highbury Barn, thì bỗng một cơn giông nổ ra; những hôm