-Anh Sedley đến tận trường để cho anh tiền cơ à? Tốt quá nhỉ.
-Vâng, mà tôi lại đã cắt mất tua ủng của anh ấy cơ chứ. Ở trường, trẻ con
được tiền thì nhớ mãi, mà cũng không quên cả người cho.
Rebecca nói:
- Tôi thích những đôi ủng cao lắm.
Joe Sedley vốn rất tự hào về đôi chân của mình, lúc nào cũng xỏ vào đôi
giầy được coi như một thứ đồ trang sức; nghe Rebecca nói anh ta khoái
quá, nhưng vội rụt ngay chân cho vào gầm ghế.
George Osborne nói:
- Cô Sharp ạ, cô là nhà nghệ sĩ thông minh thế cô phải vẽ một bức tranh
kỷ niệm về chuyện đôi ủng. Cô sẽ vẽ Sedley mặc quần da thuộc, một tay
cầm chiếc ủng bị hỏng; còn tay kia túm lấy cổ áo tôi; Amelia sẽ quỳ ở bên
cạnh giơ đôi tay bé nhỏ lên. Bức tranh sẽ mang một cái tên tượng trưng
long trọng như là những nhãn sách ta vẫn thấy ở các quyển tập đọc.
Rebecca đáp:
- Em không có thì giờ vẽ ngay ở đây, nhưng em sẽ vẽ khi… khi nào em
rời khỏi đây ra đi.
Cô hạ thấp giọng xuống, vẻ mặt rầu rĩ, đáng thương, đến nỗi ai cũng thấy
xót cho cảnh ngộ của cô và cảm thấy nếu phải xa cô thì đáng buồn quá.
Amelia nói:
- Chị Rebecca thân yêu ơi, giá chị ở chơi với em thêm ít lâu nhỉ?
Rebecca lại càng buồn bã đáp:
- Để làm gì hở chị? Để khi xa nhau, riêng em càng buồn khổ thêm và
càng không muốn xa chị ư?
Nói đoạn cô quay mặt đi. Amelia lại bắt đầu nhượng bộ cái tật trời sinh
là thói hay khóc của mình; cô gái bé bỏng vớ vẩn này vẫn có cái nhược
điểm ấy. George Osborne nhìn hai cô thiếu nữ, lộ vẻ tò mò, động tâm; còn
Joe Sedley thì thở hắt ra từ cái lồng ngực to tướng của mình một cái gì