- Bà Sedley, bà tưởng tôi đi à? Bà có tuổi, lại hom hem, đi ra ngoài ẩm
ướt lạnh lẽo thế để bị cảm mà chết à?
Bà Sedley kêu lên:
- Nhưng các cô ấy phải có người đi cùng chứ?
Ông bố cười:
- Cho thằng Joe đi theo. Nó cũng lớn rồi đấy.
Nghe nói vậy Sambo đứng cạnh phá ra cười: anh chàng Joe béo cảm thấy
gần như muốn giết phăng ngay ông cụ thân sinh.
Ông già tàn nhẫn vẫn tiếp:
- Cởi áo gi-lê mau. Vã nước vào mặt nó đi, cô Sharp; hay là khiêng nó
lên gác; cu cậu đang ngất đi kia kìa. Thằng bé đáng thương quá? Khiêng nó
lên gác; nó nhẹ như sợi bấc ấy thôi mà.
Joseph gầm lên:
-Ba còn nói nữa, con đến chết mất!
Ông bố ra lệnh:
- Sambo, gọi dẫn con voi của cậu Joe lại đây. Đưa ngay đến khu Hội chợ;
Sambo.
Nhưng thấy Joe gần phát khóc vì giận, ông lão hay đùa thôi không cười
nữa; ông giơ bàn tay cho con, nói:
- Joe ở phòng Hối đoái mọi chuyện đều tốt lành cả. Còn Sambo, đừng lo
chuyện con voi nữa, hãy rót cho ta và cậu Joe một cốc sâm-banh. Ngay cả
Boney
cũng không có được thứ rượu này trong nhà đâu nhé; nào con!
Nhờ cốc vại sâm banh, Joseph lấy lại được sự điềm tĩnh; và trước khi cạn
hết chai rượu – với tư cách là bệnh nhân, anh ta chỉ uống có hai phần ba –
Joe thuận dẫn hai cô thiếu nữ đi Vauxhall.
Ông cụ nói:
- Con gái là phải có đàn ông cùng đi, thế nào thằng Joe cũng bỏ mặc con
Emmy trong đám đông, rồi nó sẽ chỉ chú ý đến Rebecca thôi. Bảo đứa nào