- Tôi lại nhớ đến món ớt nàng Công chúa Ba-tư bỏ vào bánh kem trong
truyện “Nghìn lẻ một đêm”. Ở Ấn Độ anh có cho ớt vào bánh kem không?
Ông cụ Sedley lại cười cho là Rebecca rất vui tính.
Nhưng Joseph chỉ đáp:
- Bánh kem hả cô? Ở Bengal, kem tồi lắm. Thường chúng tôi phải dùng
sữa dê; thế mà, cô có biết không, dần dần tôi lại đâm thích cơ đấy.
Ông lão xen vào:
- Cô Sharp, bây giờ thì cô không thích mọi thứ Ấn Độ nữa chứ?
Lúc đám đàn bà con gái đã ra khỏi phòng, ông lão khôn ngoan bảo con
trai:
- Này Joe coi chừng. Cô ả đang muốn chài anh đấy.
Joe khoái quá đáp:
- Dào ôi! Làm gì có chuyện ấy. Ba ạ, con còn nhớ ở Dumdum có con gái
ông Cutler trong đội pháo binh sau này cô ta lấy lão Lance làm thày thuốc.
Năm 1804 lão này làm cho con và thằng Mulligatawney suýt chết; cái
thằng Mulligatawney quỷ sứ mà con nói chuyện với ba trước bữa ăn ấy mà;
hắn đang làm quan tòa ở Budgebudge, năm năm nữa thế nào nó cũng vào
được Quốc hội. Thật ấy, ba ạ: một lần đội pháo binh tổ chức một buổi dạ
hội khiêu vũ. Quintin trong trung đoàn Hoàng gia thứ 14 bảo con: “Sedley,
tớ cuộc với cậu mười ba ăn mười rằng thế nào con Sophy Cutler cũng câu
được hoặc cậu hoặc thằng Mulligatawney trước mùa mưa đấy”. Con mới
bảo: “Được rồi”; Ô kìa, ba ơi… gớm thứ rượu này ngon quá nhỉ? Hãng
Adamson hay Carbonell thế này?
Chỉ có tiếng ngáy nhè nhẹ trả lời: ông lão buôn cổ phiếu thật thà đã ngủ
say; thế là đoạn cuối câu chuyện của Joseph hôm ấy phải bỏ dở. Tuy vậy
mà trước mặt đàn ông anh ta rất hay chuyện; anh ta đã kể câu chuyện thú vị
này mấy chục lần cho bác sĩ Gôlôp nghe mỗi khi đến mua thuốc và nhờ
ông thăm hộ lá gan.