tiến thành công quá, họ cứ lồng lộn lên vì ghen tức. Rebecca trả miếng
bằng những câu châm chọc sâu cay đầy nọc độc.
Rebecca còn có tất cả đàn ông đứng về phe mình. Cô ta ngang nhiên ra
mặt đối phó với mấy mụ quý tộc này. Bọn họ đành chỉ dám dùng tiếng mẹ
đẻ để nói xấu Rebecca cho sướng miệng.
Bà Rawdon Crawley chỉ những hội hè, giải trí mà hết cả mùa đông năm
1815-1816. Rebecca thích ứng với đời sống thượng lưu rất tài, như thể đã
hàng thế kỷ nay, tổ tiên cô ta đều thuộc dòng dõi quý tộc… Kể ra thông
minh như thế, lại có tài và sẵn nghị lực, cô ta cũng đáng được có một địa vị
trong Hội chợ phù hoa.
Đầu mùa xuân năm 1816, trên mặt báo Galignani thấy có đăng tin:
“Ngày 26 tháng ba, trung tá Crawley phu nhân, thuộc đội Ngự lâm quân,
sinh hạ một con trai”.
Các báo ở Luân-đôn đều đăng lại tin trên. Ở Brighton lúc ăn sáng, bà
Briggs mang đọc tin ấy cho bà Crawley nghe.
Tuy ai cũng đã biết việc sẽ xảy ra, nhưng tin này cũng gây nên một sự
xáo trộn trong gia đình Crawley. Bà lão giận quá lập tức cho gọi Pitt, anh
cháu trai, lại mời cả Southdown phu nhân ở công viên Brunswick về, yêu
cầu tổ chức ngay hôn lễ đã dự định từ lâu. Bà tuyên bố sẽ trợ cấp cho đôi
vợ chồng mới cưới mỗi năm một nghìn đồng cho đến khi bà chết; sau đó,
phần lớn gia tài của bà sẽ trao cho anh cháu trai, và cô cháu dâu yêu quý
hóa là Jane Crawley. Luật sư Waxy được triệu đến để chứng thực… bá tước
Southdown dẫn em gái đến trước bàn thờ Chúa làm lễ… một vị giám mục
đứng ra làm phép cưới, chứ không phải là đức cha Bartholomew Irons; ông
cố đạo “nửa mùa” này lấy làm thất vọng lắm.
Cưới xong, Pitt định tổ chức một cuộc du lịch trăng mật với cô vợ mới
cho xứng với địa vị của mình; nhưng bà cô già cứ quấn quít lấy người cháu
dâu làm cho công nương Jane thú thực không sao rời bà cô chồng quí mến
mà đi được. Hai vợ chồng Pitt đành dọn đến ở chung với bà Crawley.
Southdown phu nhân, nhà gần ngay đây, thực tế cai quản cả gia đình, gồm