- Chị cứ gửi thư cho luật sư của tôi, họ sẽ chuyển đi. Chị sẽ viết thư cho
tôi chứ? Tôi đi vắng lâu đấy.
Amelia đáp:
- Tôi sẽ biên thư cho anh về Georgy. Anh William thân mến ạ, anh đối
với mẹ con tôi tốt quá! Anh nhìn nó xem, có phải nó đẹp như thiên thần
không?
Vô tình, bàn tay hồng hào xinh xinh của đứa trẻ nắm lấy ngón tay của
anh chàng sĩ quan trung thực. Amelia ngước nhìn anh tràn trề niềm vui
sướng của người mẹ. Cái nhìn tàn ác nhất đời cũng không thể khiến anh
chàng đau khổ bằng tia mắt đầy trìu mến nhưng vô tình đó. Anh ta cúi
xuống nhìn hai mẹ con, trong một lúc lâu, nghẹn lời không nói được gì.
Gắng thu hết sức lực trong người anh mới nói được một câu: “Cầu Chúa
ban phước lành cho chị”. Amelia cũng đáp lại như thế và ngẩng đầu lên
hôn anh.
Thấy William Dobbin đi ra cửa, bước chân nặng nề. Amelia lại nói
“Suỵt! Khéo Georgy thức dậy đấy!”.
Cô không nghe thấy tiếng ngựa chuyển bánh, cô còn bận ngắm đứa con
đang mỉm cười trong giấc ngủ.