HỘI CHỢ PHÙ HOA - Trang 581

Bỉ về sau ra sao, chỉ biết rằng khoảng mùa thu năm 1815, nó mang bán một
con ngựa xám ở Valenciennes, giống y như con ngựa Joe đã cưỡi đi trốn.

Các chi điếm của Joe ở Luân Đôn được lệnh hằng năm gửi cho bố mẹ

anh ta ở Fullham một trăm hai mươi đồng. Đó là món tiền trợ cấp chủ yếu
gởi cho hai ông bà già, vì những việc làm ăn của ông lão sau vụ phá sản
không ăn thua gì lắm. Ông cụ đã thử nhận những chân đại lý buôn rượu, đại
lý buôn than, đại lý bán xổ số, v.v… Mỗi lần theo một nghề mới, ông lão
đều gửi giấy báo cho các bạn hàng, treo một tấm biển đồng mới ngoài cửa
và long trọng tuyên bố với mọi người rằng mình đang xây dựng lại cơ
nghiệp.

Nhưng ông lão già nua, yếu đuối quá rồi, không còn hy vọng được Thần

tài mỉm cười với mình nữa. Các bạn hàng xa lánh dần ông lão, vì phải mua
than và rượu tồi của ông với giá đắt. Cuối cùng chỉ còn bà vợ là người duy
nhất trên đời vẫn tin rằng chồng đang kinh doanh thương mại, vì sáng sáng
bà thấy ông lão vẫn lảo đảo lần tới khu City, chiều đến, ông ta lủi thủi mò
về nhà, và tối tối, ông vẫn hay đến ngồi ở cái quán rượu bé nhỏ để bàn cãi
về tình hình tài chính trong nước. Nghe ông nói đến những tiền vạn, tiền
triệu, tỷ giá hối đoái, tiền chiết khấu, Rothschild và anh em Barings đang
tính toán làm ăn những gì, thì ai cũng phải kinh ngạc. Nghe ông nhắc đến
những số tiền khổng lồ, mấy người thân thuộc (tức là ông lang thuốc, ông
chủ đòn đám ma, bác thầu khoán, bác thư ký và ông Clapp) vẫn thậm thụt
ra vào quán rượu này làm thán phục lắm lắm.

Ông lão thường bảo họ thế này: “Xưa kia, tôi làm ăn cũng oanh liệt lắm,

thưa các vị. Thằng con trai tôi, thưa ngài, hiện là chánh án ở Ramgunge,
trong ban quản trị tối cao khu Bengal, hàng tháng lĩnh lương bốn nghìn ru-
pi cơ đấy. Nếu con gái tôi muốn làm bà đại tá thì được ngay. Tôi muốn bảo
con trai tôi, đang làm chánh án ấy, cho tôi hai nghìn đồng ngay ngày mai
cũng được. Lão Alexander sẽ đếm tiền mặt thanh toán ngay tắp lự. Gia đình
Sedley chúng tôi vẫn đàng hoàng lắm, thưa ngài”.

Thưa bạn đọc, bạn và tôi đều có thể lâm vào hoàn cảnh tương tự; chẳng

phải bạn bè chúng ta, khối người đã như thế rồi sao? Ta rất có thể gặp rủi ro