mất hết thế lực; vai tuồng của ta trên sân khấu có thể bị những anh kép kẻ
trung tài hoa hơn tranh mất… , thời cơ may mắn bỏ rơi chúng ta và rồi ta
chỉ còn là mảnh giẻ rách vứt bên lề đường. Lúc ấy, gặp ta thiên hạ sẽ
ngoảnh mặt làm ngơ… hoặc quá quắt hơn, họ sẽ chìa hai ngón tay ra cho ta
bắt với thái độ thương hại của kẻ bề trên… và khi ta vừa quay lưng đi, họ
sẽ bảo nhau: “Thằng cha đáng thương quá, không biết làm ăn dại dột thế
nào mà đến nỗi thế. Dịp may hiếm có thể mà bỏ qua”. Phải lắm… món tiền
lợi tức đồng niên ba ngàn đồng và chiếc xe ngựa chưa phải là phần thưởng
tột đỉnh mà cũng không phải là lời phán định cuối cùng của Chúa trời đâu.
Nếu như bọn khù khờ thành đạt, nếu bọn bất lương kiếm được lắm tiền, và
nghiễm nhiên toạ hưởng những thứ lẽ ra dành riêng cho những kẻ tài năng
và đạo đức nhất trong chúng ta thì ta cũng chẳng nên coi trọng những bổng
lộc và thú vui trong Hội chợ phù hoa làm gì, và rất có thể…
Song, chúng ta hiện đang đi hơi xa câu chuyện.
Giá bà Sedley là người có nghị lực thì cũng giúp đỡ được ông chồng ít
nhiều sau cơn hoạn nạn, thí dụ thuê một ngôi nhà lớn, rồi thổi cơm trọ
chẳng hạn. ông Sedley sẽ đóng vai chồng bà chủ trọ, giữ chân quản lý, tiếp
đãi khách khứa đỡ tay vợ. Tôi đã gặp vô khối người con nhà gia thế, khi
còn vẻ đã từng thết đãi trong nhà toàn bè bạn sang trọng chơi bời, săn bắn
cẩn thận, bây giờ ngoan ngoãn làm công việc cắt khoanh thịt cừu tiếp mấy
mụ khách tã, cố gắng lấy bộ trịnh trọng chủ toạ những bữa ăn đạm bạc.
Nhưng bà Sedley không có đủ tháo vát để mở một nhà trọ. Bà đành nhẫn
nhục chịu đựng kết quả của cơn giông tố phũ phàng… nghiệp của đôi vợ
chồng già có thể nói là hết hẳn rồi.
Nhưng không chắc họ đã đau khổ. Có khi trong cơn hoạn nạn, họ lại cảm
thấy phần nào kiêu hãnh hơn lúc làm ăn thịnh vượng cũng nên: Thỉnh
thoảng bà Sedley xuống căn hầm dưới nhà hoặc xuống bếp ngồi trò chuyện
với bà Clapp, bà vẫn được kính trọng như một người bề trên. Bà Sedley
cũng rất chú ý đến mũ áo và đăng ten của chị hầu gái Betty Flanagan người
Ai len; thấy chị ta dơ dáng, lười biếng và rất phí phạm trong việc dùng nến,
dùng trà và đường, bà lại bận rộn bảo ban y như xưa kia vẫn quan tâm đến