giấu giếm cho cháu uống Daffy. Trước sự lạm quyền ấy, Amelia vốn là
người dịu dàng, hiền hậu nhất đời tự nhiên thấy giận điên lên. Đôi má
thường ngày vẫn nhợt nhạt bỗng đỏ tía lên như hồi cô mới mười hai tuổi.
Cô giằng lấy thằng bé trong tay mẹ, với lấy chai thuốc; bà lão giận quá, cứ
đứng há hốc mồm ra, tay vẫn còn cầm cái cùi dìa tang vật.
Amelia quăng chai thuốc vào trong lò sưởi vỡ tan, nói:
- Con không bằng lòng má đầu độc nó như thế.
Cô ôm chặt lấy thằng bé, rung tít lên, mắt đỏ ngầu nhìn mẹ.
Bà lão nói:
- Đầu độc nó, Amelia? Cô nói thế mà nghe được à?
- Không phải là thuốc của ông Pestler, con không cho nó uống, ông ấy
bảo thuốc Daffy là thuốc độc.
Bà Sedley đáp:
- Được lắm, thì ra cô bảo tôi giết con cô. Cô ăn nói với mẹ cô thế đấy!
Tôi đã gặp nhiều tai hoạ, tôi đã sa sút thảm hại, trước kia tôi lên xe xuống
ngựa, bây giờ phải đi bộ, nhưng tôi chưa hề biết mình lại đi giết con người
khác đấy. Cảm ơn cô cho tôi rõ điều này nhé.
Cô con gái vốn mau nước mắt vội nói:
- Kìa má, má đừng nặng lời thế. Con có định… con nói rằng… con
không định bảo rằng má làm hại gì cháu đâu, có điều…
- Thôi, cô ạ, tôi là con mụ giết người chứ gì. Thế này thì tôi đi ngồi tù
mới phải. Nhưng hồi cô còn bé, tôi có đầu độc cho cô chết đâu, mà tôi lại
tiêu phí bao nhiêu tiền mướn thầy cho cô ăn học tử tế. Vâng, tôi sinh năm
đứa con, bỏ mất ba, còn lại cô là đứa tôi quý nhất, lo chữa cho qua khỏi đủ
mọi thứ bệnh, nào lên sởi, nào ho gà, rồi thuê thầy dạy dỗ tốn bao nhiêu
tiền cũng không tiếc, lại gửi trọ học ở trường bà Minerva. Hồi còn con gái,
tôi có được học hành như cô đâu; tôi chỉ biết thờ cha kính mẹ, giúp đỡ công
việc trong nhà, chứ có được cấm cung cả ngày trong buồng như bà lớn đâu;