bây giờ cô bảo tôi là quân giết người! Ôi, bà Osborne ơi! Cầu trời sau này
bà không phải muôi ong tay áo như thế nữa nhé.
- Kìa má, má ơi!
Cô con gái bối rối kêu lên, thằng bé đang nằm trong tay mẹ cũng khóc
ầm ĩ.
- Mụ giết người. Đúng Hãy quỳ xuống cầu Chúa Trời tha thứ cho cô tội
bất hiếu đi… Amelia.
Đoạn bà Sedley vùng vằng bước ra khỏi phòng, mồm vẫn còn rít lên mấy
tiếng “thuốc độc” để kết thúc bài giảng về nhân nghĩa của mình. Cho đến
chết bà Sedley vẫn không hết giận con gái. Câu chuyện xích mích này đem
lại nhiều cái lợi mà bà luôn tranh thủ khai thác, nhờ bản năng trời phú cho
và nhờ cái đức kiên nhẫn của giới phụ nữ. Thí dụ, có đến hàng mấy tuần lễ
liền, bà không thèm nói năng gì với Amelia. Bà cấm bọn tôi tớ không được
mó vào thằng bé, “sợ bà Osborne không bằng lòng”. Bà yêu cầu con gái
xem xét cẩn thận cho chắc chắn rằng thức ăn hằng ngày của thằng Georgy
là không có trộn thuốc độc. Hàng xóm láng giềng có hỏi thăm thằng bé, bà
bảo ra hỏi mẹ nó, không bao giờ mó vào giường thằng cháu trai tuy bà vẫn
quý nó như vàng; bà lấy cớ rằng chỉ sợ “mình không quen chăm sóc trẻ con
và biết đâu lại không lỡ tay giết chết thằng bé mất”. Mỗi lần ông Pestler
đến thăm sức khoẻ thằng bé, bà cụ tiếp ông ta với nụ cười mỉa mai khinh
khỉnh; ông này tuyên bố rằng đã được hân hạnh chữa bệnh cho
Thistlewood phu nhân mà cũng không thấy bà này kiêu kỳ quá đáng như bà
Sedley; mà bà cụ có mất xu tiền thuốc nào đâu. Về phía Emmy thì cô cũng
có ý ghen ghét với hết thảy ai vồ vập thằng bé, không biết có phải vì sợ họ
giành mất quyền yêu thương của con trai mình không? Có điều chắc chắn
là hễ thấy ai bế ẵm thằng bé, cô cũng cảm thấy khó chịu; cô không cho bà
Clapp và chị hầu gái mặc quần áo hoặc săn sóc thằng bé, cũng như không
bằng lòng để cho họ lau tấm chân dung của chồng vẫn treo trên đầu giường
ngủ… vẫn chiếc giường cũ, cô đã từ giã nó để đi lấy chồng, và bây giờ
quay lại với có để sống nốt những năm lặng lẽ dài đằng đẵng tuy đầy nước
mắt những cũng là những năm hạnh phúc.