Hester, chị phụ bếp mới, vội nói:
- Này Betsy, chị dám mở mồm ra nói xưng xưng lên thế à? Mà lại nói dối
cả bà Crawley là người nhân từ hiền hậu, cùng đức cha đáng kính đây à?
(chị cúi rạp xuống chào).
- Thưa bà chìa khoá của cháu đây, xin bà cứ khám hòm xiểng của cháu,
tuy bố mẹ cháu nghèo thật, lại được nuôi ở nhà tế bần nhưng… nếu bà tìm
thấy một mụn vải nhỏ, hoặc một chiếc tất lụa nào, thì cháu chết ngay,
không bao giờ còn đi lễ nhà thờ được nữa.
Người đàn bà đức hạnh rít lên:
- Đưa chìa khoá đây cho tao, con đĩ!
- Nến đây, thưa bà. Nếu bà cho phép, thưa bà, cháu xin dẫn bà đến phòng
của nó; lại còn cái tủ trong phòng quản gia nữa, nó chất các thứ nhiều vô
kể.
Chị hầu Hester hăng hái nói, ra vẻ hết sức nịnh nọt:
- Khôn hồn thì câm cái mồm ngay. Tao thừa biết con đĩ ở những phòng
nào rồi. Bà Brown, mời bà cùng đi với tôi. Còn Beddoes, mày canh con kia
cẩn thận cho tao.
Bà Bute vớ lấy cây nến tiếp:
- Ông Crawley, ông lên ngay trên gác, xem có phải chúng nó giết anh
ông không?
Và bà Bute có bà Brown đi kèm, bước về phía phòng của cô “Đăng-ten”.
Quả thật đúng như lời bà nói, bà biết rõ lối đi không chút bỡ ngỡ.
Ông Bute lên gác, đã thấy ông bác sĩ Mudbury đến cùng bác Horrocks
đang hoảng hốt săn sóc lão chủ trại nằm trong ghế bành. Họ đang định trích
huyết cho lão tỉnh lại.
Sáng sớm hôm sau, bà vợ ông mục sư gửi thư hoả tốc cho Pitt Crawley,
bà này tự đảm nhiệm lấy quyền lo liệu mọi việc, thức suốt đêm để canh lão
Pitt. Lão cũng đã tỉnh lại, tuy không nói được, nhưng hình như lão nhận ra
mặt người nhà. Bà Bute quyết định ở lại bên giường bệnh của lão. Bà