Lĩnh xong phần gia tài của mình, bác Bowls và bà Firkin cũng được mời
đi nơi khác. Hai người lấy nhau, mở một quán trọ, đúng phong tục của giới
gia nhân.
Bà Briggs định về quê sống với gia đình, nhưng không chịu được, vì bà
sống với những người sang trọng quen rồi. Họ hàng của bà Briggs, vốn là
người bán hàng vặt ở một thị trấn miền quê, bắt đầu kèn cựa nhau về số
tiền bốn mươi đồng trợ cấp đồng niên của bà, còn gay go trắng trợn hơn cả
họ hàng bà Crawley tranh nhau cướp nhau gia tài của bà này. Em trai bà
Briggs là một bác thợ mũ và bán tạp hoá có tư tưởng tiến bộ kết án bà là
một mụ quý tộc hợm của, chỉ vì bà không chịu cấp cho anh ta một ít tiền để
mở mang cửa hiệu. Lẽ ra bà cũng không tiếc nếu không có cô em lấy
chồng, là vợ một bác thợ giầy không theo tôn giáo chính thống vẫn xích
mích với ông anh thợ mũ vì hai người đi lễ hai nhà thờ khác nhau; cô này
tố cáo với bà là anh trai sắp phá sản, và một dạo cô cũng đã định nẫng món
tiền của bà. Bác thợ giầy muốn bà Briggs nuôi con trai mình ăn học cho nó
trở thành một người thượng lưu. Bà chia cho hai gia đình nhà này một ít
tiền rồi trốn sang Luân Đôn và bị các em nguyền rủa thậm tệ. Thấy đời
sống tự do tốn kém quá, bà quyết định lại trở về cuộc sống đời nô lệ vậy.
Bà đăng báo trên mục rao vặt thế này: “Phụ nữ đứng đắn, lịch sự, quen
thuộc với phong tục trong các gia đình thượng lưu, đang cần… v.v…” rồi
đến ở chung với bác Bowls ở phố Nửa Vầng Trăng chờ kết quả.
Thế là bà về ở với Rebecca. Một hôm bà Briggs đến toà báo “Thời báo”
ở khu City để đăng quảng cáo xin việc làm lần thứ sáu, vừa đi bộ về đến
cửa nhà bác Bowls, người mệt lả, thì gặp bà Rawdon ngồi xe song mã
phóng qua phố. Rebecca tự mình đánh xe, nhận ra “người phụ nữ đứng đắn
lịch sự” mình vẫn có cảm tình, cô ta lập tức kìm ngựa lại, vứt dây cương
cho thằng hầu, nhảy xuống đấy.
Bà này đột nhiên gặp lại bạn cũ còn đang bàng hoàng cả người chưa kịp
định thần lại thì cô đã nắm chặt lấy cả hai bàn tay bà.
Bà Briggs khóc, Becky thì cười phá lên; vừa vào đến nhà, Becky ôm
ngay lấy bà ta mà hôn. Hai người bước vào phòng bác Bowls; riềm cửa