món tiền lớn. Nó sẽ kháo với bác Raggles, bác ta đang thúc tiền mình, chắc
sẽ yên tâm.
Đoạn Becky bắt đầu nhấm nháp cốc sôcôla.
Tối hôm ấy, vị hầu tước Steyne trung thành đến chơi, lão thấy Becky và
người tỳ nữ – chẳng phải ai xa lạ, chính là bà Briggs – đang túi bụi lên mà
cắt, mà khâu, mà tháo chỉ, mà xé đủ mọi thứ vải đen dùng may áo tang.
Rebecca nói:
- Ông bố chồng em vừa mất. bà Briggs với em đang đứt từng khúc ruột
đây. Thưa ngài, tôn ông Pitt Crawley không còn nữa. Sớm nay, chúng em
đã xé đầu, bứt tóc rồi, bây giờ còn cái quần áo cũ nào chúng em lại xé nốt
để may tang phục đây.
- Kìa, sao bà lại ăn nói… – Bà Briggs ngẩng đầu nhìn, chỉ nói được có
thế. Lão hầu tước nhại lại:
- “Kìa, sao bà lại ăn nói…”. Vậy ra cái lão xỏ lá ấy ngoẻo rồi hả? Nếu
khôn ngoan hơn một chút, lão có hy vọng được phong tước “đại quan” cơ
đấy. Pitt đã cố gắng để lái lão ta đến mục tiêu ấy, song lão lại làm hỏng
việc. Lão thật là một cái hũ rượu không đáy, nhỉ?
Rebecca đáp:
- Suýt nữa em phải là goá phụ của cái hũ rượu ấy đấy. Bà Briggs còn nhớ
không? Cái lần bà nhòm qua lỗ khoá, thấy lão quỳ mọp trước mặt tôi ấy
mà.
Nhắc đến chuyện cũ, bà Briggs đỏ tía mặt lên vì ngượng. May quá, hầu
tước Steyne sai bà xuống nhà lấy một cái chén trà.
Bà Briggs chính là con chó giữ nhà Rebecca nuôi để canh giữ sự trong
trắng và tiếng tăm của mình. Bà Crawley có cho bà này ít tiền trợ cấp. Bà
Briggs cũng muốn ở lại trong gia đình Crawley với công nương Jane, cô ta
đối xử với mọi người rất tốt; nhưng Southdown phu nhân khéo léo tìm cớ
đuổi bà đi. Pitt không phản đối hành động tàn nhẫn của mẹ vợ; anh ta thấy
chẳng qua trong mấy chục năm trời bà Briggs cũng chỉ là một người đầy tớ
trung thành, được bà Crawley cho nhiều tiền là thiệt thòi cho anh ta.