với hai em gái Dobbin. Trong thư cô gạch dưới nhiều chữ, cuối cùng lại đề:
“Người bạn thân mến của anh, Amelia Osborne”. Lần này cô quên không
gửi lời hỏi thăm bà O’Dowd… cũng không gọi thẳng tên Glorvina ra như
mọi khi, mà chỉ viết là “vị hôn thê của thiếu tá” bằng chữ ngả.
Tin Dobbin lấy vợ khiến cho Amelia có dịp bỏ cái thái độ thận trọng giữ
kẻ của mình đối với bạn từ trước đến nay. Còn như ghen với Glorvina thì…
giả sử có vị thiên thần nào xúi giục cô đều này cô cũng sẵn sàng xua đuổi ý
nghĩ ấy đi ngay.
Đêm hôm ấy thằng Georgy ngồi xe ngựa về nhà có bác xà ích già của
ngài William Dobbin giong cương hầu; thằng bé đeo ở cổ một cái đồng hồ
vàng có dây đeo cũng bằng vàng. Nó kể với mẹ nó, bà ấy vừa khóc vừa ôm
lấy nó mà hôn lấy hôn để. Nhưng nó không thích bà ấy. Nó chỉ thích ăn nho
và nó chỉ thích mẹ! Amelia giật nẩy mình, biết rằng họ hàng nhà chồng đã
gặp mặt con trai, người đàn bà nhút nhát này đột nhiên cảm thấy hãi hùng.
Cô Osborne trở về nhà lo bữa cơm tối cho bố. Ông già vừa phất được
một món lớn ở khu City, hôm ấy coi bộ vui vẻ; ngẫu nhiên ông nhận thấy
con gái có vẻ bị xúc động mạnh, bèn hỏi:
- Có chuyện gì thế hử?
Cô gái khóc oà lên, đáp:
- Ba ơi, con vừa gặp thằng con trai cậu George, nó xinh như một thiên
thần ấy ba ạ… mà giống cậu ấy như đúc!…
Ông già ngồi trước mặt không nói không rằng, nhưng mặt bỗng đỏ nhừ,
chân tay run lẩy bẩy.