Mới đầu, anh ta thuê phòng tại khách sạn, nhưng Becky nghe tin ông
nam tước anh chồng về, lập tức một mình đến chào; một giờ sau, cô ta đi xe
ngựa trở về nhà, có Pitt ngồi bên cạnh. Không sao mà từ chối được lời chèo
kéo mời mọc quá ngọt ngào, tha thiết và chân thành của người đàn bà này.
Được Pitt nhận lời.
Becky mừng quá, nắm ngay lấy tay anh chồng bảo: “Cảm ơn bác, chắc
Rawdon vui lòng lắm”. Bị cô em dâu nắm chặt tay và nhìn thẳng vào mắt
mình, Pitt đỏ ra cả mặt. Cô ta lăng xăng đi trước dẫn bọn đầy tớ khuân hành
lý lên phòng dành cho Pitt, rồi đích thân vừa cười ròn rã vừa mang một rổ
than xúc trong phòng của mình đem vào.
Lò sưởi trong phòng của Pitt đã cháy đỏ rực (đó tức là phòng ngủ của bà
Briggs; nhân tiện xin nói thêm là bà này bị mời lên gác ngủ với chị hầu
gái).
- Em biết bác cần sưởi, phải mang than lại ngay.
Becky vừa nói vừa nhìn Pitt, ánh mắt long lanh sung sướng. Kể ra có ông
anh chồng đến chơi nhà, cô ta cũng thực tâm sung sướng thật. Trong thời
gian Pitt ở chơi, Becky bảo Rawdon ăn cơm ngoài vài bận; anh chàng nam
tước được ngồi suốt buổi tối một mình với cô em dâu và bà Briggs. Đích
thân Rebecca xuống bếp làm món ăn thết ông anh chồng. Cô ta nói:
- Bác thấy món salmi này thế nào? Em làm để bác xơi đấy. Em có thể
làm món khác ngon hơn thế nữa cơ; bác cứ đến thăm em luôn mà xem.
Anh chàng nam tước đáp rất lịch sự:
- Thím làm cái gì cũng giỏi cả.
Rebecca vui vẻ đáp:
- Lấy chồng nghèo thì phải khéo tay mới sống được bác ạ.
Ông anh chồng công nhận, rằng em dâu mình “xứng đáng làm vợ một
ông vua, và tài nội trợ chính là một trong những đức tính quý báu nhất của
đàn bà”. Đồng thời tôn ông Pitt hơi thất vọng nhớ đến công nương Jane ở
nhà với món patê mà vợ nhất định đòi tự tay làm cho chồng ăn, cái món
patê thổ tả ấy!