đi ngang qua căn phòng ông nội chúng chết trước kia, mắt lấm la lấm lét.
Thằng Rawdy hỏi: “Ông nội đâu?” Hai đứa kia kể lại rằng ông nội già lắm,
hay ngồi trong ghế lăn có bánh xe, rồi chúng chỉ cho thằng em họ xem cái
ghế ông nội chúng vẫn ngồi trước kia để đi sang nhà thờ; thấp thoáng sau
hàng cây du trong vườn, mái nhà thờ vươn lên nhọn hoắt, lấp lánh.
Mấy buổi sáng liền hai anh em đi xem xét những sự đổi mới trong trại,
do tài tổ chức và tính tiết kiệm của Pitt. Họ sóng đôi nhau đi ngựa hoặc đi
bộ mà trò chuyện, có vẻ tương đắc lắm.
Pitt cố ý cho Rawdon biết rằng mình phải bỏ ra khá nhiều tiền mới sửa
sang được như vậy; và một ông chủ có bất động sản nhiều khi túng đến nỗi
trong túi không có được hai mươi đồng bảng. Pitt cầm chiếc gậy tre chỉ vào
cái cổng, nói có vẻ khiêm tốn:
- Đây là phòng của người gác cổng mới được sửa lại. Tôi đang lo không
biết làm cách nào trả được tiền công cho bác ta trước tháng giêng đây.
Rawdon hơi bực mình, đáp:
- Để tôi cho anh vay, anh Pitt ạ.
Hai anh em bước vào căn phòng, trên mặt tường đá mới chạm thêm hình
huy hiệu của gia đình. Đã mấy chục năm nay, lần đầu tiên bà lão Lock mới
được ở một ngôi nhà có cửa khép kín, mái không dột và có cửa sổ tử tế.