CHƯƠNG XLVIII
MỜI BẠN ĐỌC BƯỚC CHÂN VÀO GIỚI THƯỢNG LƯU
Becky đã ngoan ngoãn săn sóc người cầm đầu gia đình nhà chồng, bây
giờ thật là được đền bù vô cùng xứng đáng. Phần thưởng không phải là mối
lợi trông thấy trước mắt nhưng cô ta còn lấy làm sung sướng hơn là được
tiền. Rebecca không mong sống cuộc đời tiết hạnh, nhưng cô ta rất ưa làm
ra vẻ tiết hạnh; ta lại biết rằng trong giới thượng lưu, người đàn bà nào
muốn được thiên hạ coi là tiết hạnh thì phải mặc áo có đuôi dài quét đất,
phải đội mũ có gài một túm lông và phải được đưa vào triều kiến đức kim
thượng. Cuộc hội kiến vĩ đại ấy sẽ đóng một con dấu chứng thực đó là
người đàn bà lương thiện. Ngài thị vệ đại thần sẽ trao cho một tấm sắc “tiết
hạnh khả phong”. Cũng tương tự như những phong thư và những hàng hoá
phải lưu ký trong phòng tẩy trùng, được phun một lượt dầu thơm, rồi được
tuyên bố là vô hại, nhiều bà nhiều cô tư cách đáng khả nghi và rất có thể
truyền sang người khác, chỉ cần qua một cuộc triều kiến, cũng được coi là
“trắng như ngà, trong như ngọc”.
Bareacres phu nhân, Tufto phu nhân và bà Bute Crawley ở nhà quê, là
những người có dịp tiếp xúc với Rebecca cứ tưởng tượng ra cảnh cô ta
được cúi chào đức Kim thượng mà lộn cả ruột; họ tuyên bố rằng ví thử
Hoàng hậu Charlotte còn sống, nhất định không bao giờ chịu cho con người
tồi tệ quá sức tưởng tượng ấy đặt chân vào điện tiếp tân trong sạch của
người. Họ có biết đâu bà Rawdon đã được nhân vật thượng lưu danh tiếng
nhất châu Âu sát hạch và đã tốt nghiệp về khoa tiết hạnh; vậy mà còn hoài
nghi đạo đức của bà thì dứt khoát là một thái độ “mạn thượng”. Về phần
tôi, tôi đưa nhân vật vĩ đại này vào truyện với một thái độ vô cùng yêu
kính.
Thử coi, nếu trong Hội chợ phù hoa người ta không biết đề cao giới
thượng lưu thì sao con người vĩ đại đáng tôn kính kia lại được xưng tụng là
nhân vật đệ nhất thượng lưu trong toàn quốc, và được toàn thể những con
người có giáo dục nhất, lịch sự nhất, đồng tình tán thưởng? M… ông bạn
thuở trẻ của tôi ơi, hẳn ông chưa quên hai mươi lăm năm trước có lần người