hoa đến phải ngồi xe bịt kín cửa, đi qua những hành lang tối om, và làm lễ
triều kiến trong ánh đèn đã được che dịu mắt.
Nhưng sắc đẹp của Rebecca không cần nhờ đến phương pháp ấy mới có
sức hấp dẫn. Làn da ấy đâu có sợ ánh sáng mặt trời; bộ áo ấy giá bây giờ ta
được trông thấy có lẽ bà nào trong Hội chợ phù hoa cũng phải cho là lố
bịch và cổ lỗ sĩ, nhưng hai mươi lăm năm nay là những tác phẩm tài tình
nhất về khoa trang phục cũng trở thành lố lăng như bất cứ một thứ gì trong
cuộc sống phù hoa này. Nhưng chúng ta đã quá lan man. Buổi triều kiến
ngày ấy ai cũng khen bộ áo của bà Rawdon là đẹp tuyệt Ngay đến công
nương Jane, con người nhỏ nhắn tốt bụng nhìn em dâu cũng phải công nhận
lời khen là đúng và buôn rầu mà cảm thấy mình thua xa Becky về khiếu
thẩm mỹ.
Cô ta có biết đâu rằng Becky đã để bao nhiêu tâm lực vào bộ áo.
Rebecca vốn là người có khiếu thẩm mỹ không kém gì người thợ trang sức
khéo nhất Âu châu, lại vượt xa công nương Jane về mặt khéo tay… Người
chị dâu thoáng nhìn biết ngay thứ gấm Becky may áo rất quý, và bộ đăng
ten đẹp tuyệt. Becky nói rằng gấm ấy là một thứ hàng cũ còn lại, đăng ten
thì mua lại của một người khác, một thứ đăng ten đẹp nhất từ mấy thế kỷ
nay.
- Thím Crawley ạ, thím mang một cái gia sản nhỏ trên người đấy Công
nương Jane nói thế rồi nhìn xuống bộ đăng-ten của mình thấy giá trị còn
kém xa. Lúc xem kỹ thứ hàng Becky dùng may áo, công nương Jane định
hỏi em dâu lấy tiền đâu ra mà mua nổi, nhưng kìm lại được ngay vì thấy
câu hỏi có vẻ khiếm nhã.
Ví thử công nương Jane biết rõ sự thực, có lẽ dù hiền lành mấy cũng phải
phát tức; số là khi Becky dọn dẹp ngôi nhà của Pitt, cô ta vớ được miếng
gấm và bộ đăng ten trong một cái tủ áo cũ, những thứ này là của hai bà vợ
lão Pitt đã chết. Cô ta lẳng lặng đem về nhà may áo. Bà Briggs cũng nhìn
thấy Becky đem gấm về, nhưng không hỏi han gì cũng không nói chuyện
với ai; không chừng bà ta lại tán thành việc ấy cũng nên. Thì người đàn bà
lương thiện nào mà chẳng thế.