- Đàn ông mới xử sự như vậy. Đàn bà chúng em không nỡ ác thế đâu.
Năm ngoái chúng em hết sạch cả tiền, bà ta có đồng nào cho em vay cả.
Không đời nào em đuổi bà ấy đi, trừ phi chúng em cùng bị phá sản, mà
xem chừng chuyện này cũng chả còn xa xôi gì nữa, nếu không thì phải trả
bà ấy hết nợ mới được.
- Bỏ mẹ thật! Thế nợ bao nhiêu?
Lão hầu tước văng tục một câu rồi hỏi. Becky biết lão lắm của, bèn khai
ra một món tiền gần gấp đôi số nợ thực, lão lại càng cáu khoẻ; còn Rebecca
thì cứ ngồi cúi gằm mặt xuống thút thít khóc có vẻ đau khổ lắm.
- Em biết làm thế nào được. Chỉ còn một cách ấy thôi. Em có dám cho
nhà em biết đâu. Nếu biết chuyện này thì nhà em đến giết chết em mất.
Ngoài ngài ra, em chẳng dám hở chuyện cho ai biết. Mà chính ngài bắt em
phải nói đấy thôi, hầu tước Steyne ơi, làm thế nào bây giờ? Em khổ lắm,
em khổ quá.
Hầu tước Steyne không đáp, lão yên lặng gõ gõ mấy ngón tay, rồi đưa
móng tay lên miệng nhấm nhấm, nghĩ ngợi. Đoạn lão chụp mũ lên đầu, đẩy
tung cánh cửa, bước ra ngoài. Rebecca cứ giữ nguyên dáng điệu rầu rĩ như
thế cho tới lúc nghe rõ tiếng cửa khép mạnh lại và tiếng xe ngựa lăn bánh
đi mới đứng dậy, trong ánh mắt loáng lên một tia sáng tinh quái, thoả mãn,
rất kỳ lạ. Rồi bỗng nhiên cô ta phá lên cười hai ba bận, và ngồi vào cây
dương cầm, lướt mấy ngón tay rất nhanh trên hàng phím; tiếng nhạc reo vui
lạ lùng, khiến cho mấy người qua đường phải dừng lại dưới cửa sổ lắng
nghe.
Đến tối hôm ấy, lâu đài Gaunt có gửi lại cho hai phong thư, một phong
đựng tấm thiếp của hầu tước Steyne và phu nhân mời thứ sáu sau đến dự
tiệc ở lâu đài Gaunt, một phong đựng một mẩu giấy màu xám có chữ ký
của hầu tước Steyne gửi cho nhà ngân hàng Jones Brown và Robinson ở
phố Lombard.
Đêm hôm ấy, Rawdon thấy tự nhiên Becky cười hai ba lần.