trò tốt nghiệp ở đây ra tìm việc hết sức dễ dàng. Mới đầu nhà trường chỉ
nhận học sinh là con cái các mục sư túng thiếu và trung thành; nhưng về
sau, nhiều vị quý tộc trong ban quản trị cao hứng muốn nới rộng phạm vi
chiêu sinh ra. Một số nhà giầu thấy con đi học không mất tiền, tương lai
chắc chắn, nghề nghiệp đảm bảo, nghĩ tội gì mà bỏ qua dịp này; cho nên
không những chỉ có người quen của các vị tai mặt mà chính các vị tai mặt
cũng gửi con theo học cho khỏi phí của… các vị tu sĩ cao cấp gửi người
trong họ, hoặc con cái các tu sĩ dưới quyền, đồng thời một số nhà quý tộc
tiếng tăm cũng không ngần ngại gì mà không cho con cái của bọn tay chân
thân tín vào học… thành ra con trẻ vào nội trú trong trường được tiếp xúc
với một tập thể khá phức tạp.
Từ bé, Rawdon Crawley chỉ nghiên cứu kỹ có một cuốn sách là cuốn
“Niên giám đua ngựa”; kiến thức chủ yếu anh ta còn nhớ là những trận đòn
trong trường trung học hơn hồi còn bé. Tuy vậy, anh ta vẫn tỏ ra hết sức tôn
trọng nền học vấn cổ điển như mọi người Anh thượng lưu khác. Nghĩ rằng
con mình được học hành cẩn thận, lại rất có thể được đảm bảo về tương lai,
anh ta cũng thích, tuy thằng bé là nguồn an ủi và là người bạn độc nhất của
bố nó. Giữa hai bố con có biết bao nhiêu mối dây ràng buộc khăng khít
(Rawdon cũng chẳng buồn nói với vợ về chuyện này, vì đã từ lâu Becky
đối với con rất thờ ơ lạnh lẽo). Rawdon cũng thuận xa con, đành phải hy
sinh hạnh phúc riêng của mình để cho con có điều kiện ăn học thành người.
Tới lúc phải xa con, anh ta mới thấy mình quý con đến thế nào. Thằng bé
tựu trường rồi, anh ta cảm thấy rầu rĩ, chán nản một cách không ngờ… còn
buồn hơn chính thằng con trai, vì nó đang háo hức được bước vào một cuộc
sống mới có nhiều bạn bè cùng lứa tuổi. Nghe chồng vụng về lúng túng bày
tỏ tâm trạng lúc xa con, Becky phá ra cười mấy bận. Anh chàng đáng
thương cảm thấy thế là mình mất người bạn thân thiết trung thành nhất rồi.
Nhiều lần anh ta cứ buồn rầu đứng ngó chiếc giường nhỏ trong phòng rửa
mặt, chỗ thằng bé vẫn ngủ. Sáng sáng ngủ dậy thấy vắng con, Rawdon nhớ
quá, cố đi chơi một mình ngoài công viên cho khuây khoả. Hồi thằng bé
chưa đi học anh ta không hề ngờ rằng mình cô độc đến thế này.