Cho đến chết lão vẫn còn đeo trên trán cái sẹo ấy. Rawdon quát vợ:
- Đi lên gác.
Becky nói:
- Xin mình đừng giết em.
Anh chồng cười dữ tợn:
- Tôi cần xem chuyện tiền nong thằng kia nói đúng hay sai. Nó có cho cô
tiền bao giờ không?
Rebecca đáp:
- Không nghĩa là…
- Đưa chìa khoá đây.
Hai vợ chồng cùng lên gác. Rebecca đưa hết chìa khoá cho chồng, nhưng
giữ lại một cái, hy vọng rằng chồng không kịp nhận ra cái chìa khoá còn
thiếu. Đó là chìa khóa dùng để mở một cái két nhỏ của Amelia tặng hồi
trước; cô ta vẫn giấu kín một chỗ. Nhưng Rawdon lục tung tất cả hòm
xiểng, tủ áo, vứt tung quần áo và đồ vật đựng ở trong ra, cuối cùng anh ta
vớ được cái két. Chị vợ đành phải lôi chìa khoá ra mở. Trong két đựng
nhiều giấy má, những bức thư tình hàng chục năm về trước cùng đủ mọi
thứ đồ lặt vặt của đàn bà. Lại có cả một cái ví đựng toàn ngân phiếu; nhiều
tờ đề ngày cách đã mười năm; nhưng có một tờ mới nguyên… đó là tờ
ngân phiếu một nghìn đồng của hầu tước Steyne vừa cho cô ta. Rawdon
nói:
- Của nó cho cô đây?
Rebecca đáp:
- Vâng.
Rawdon lại nói:
- Tôi sẽ gửi trả nó hôm nay (Lúc này trời vừa tang tảng sáng; cuộc lục
soát đã kéo dài mấy tiếng đồng hồ liền); tôi sẽ trả tiền công bà Briggs, bà
ấy vẫn săn sóc thằng bé chu đáo, và trả vài món nợ. Số còn lại, cô sẽ cho