nhật đừng hòng lọt vào nhà anh ta), những bài phê bình sân khấu, cuộc đấu
quyền anh hạng nặng giữa võ sĩ Barking Butcher và Tutbury Pet, bài phóng
sự về cuộc dạ hội tại lâu đài Gaunt trong đó người viết nhiệt liệt ca tụng
mấy màn kịch đố chữ mà Becky là diễn viên xuất sắc nhất… Song Rawdon
như bị một màn sương phủ kín mắt chẳng nhìn thấy gì trong suốt thời gian
ngồi chờ anh trai đến.
Chiếc đồng hồ bằng đá đen treo trong phòng làm việc ngân nga đúng
chín tiếng thì Pitt bước vào, mày râu nhẵn nhụi, y phục chỉnh tề, cổ áo là
cứng, mớ tóc thưa thớt trên đầu bôi dầu chải mượt; anh ta bận một tấm áo
ngủ bằng len màu xám, và thắt một chiếc cà vạt hồ cứng, bệ vệ bước xuống
thang gác… tóm lại trông ra ra là một ông quý tộc dòng dõi con nhà… có
thể nói là một điển hình của sự ăn vận chỉnh tề chải chuốt. Thấy em trai
ngồi trong phòng, quần áo xộc xệch, mắt đỏ ngầu, tóc rối bù xoã xuống
mặt, Pitt giật nảy mình. Anh ta tưởng em trai say rượu, chắc suốt đêm qua
lại trác táng ở đâu. Pitt lạnh lùng hỏi:
- Trời ạ, Rawdon, mới sáng bảnh mắt ra chú đã mò đến có việc gì thế?
Sao không về nhà.
Rawdon cười gằn, đáp:
- Về nhà!… Pitt, anh đừng sợ, tôi không say rượu đâu. Đóng cửa lại, tôi
muốn nói với anh một câu chuyện.
Pitt khép cửa lại, rồi đến cạnh bàn giấy ngồi xuống một chiếc ghế
bành… chiếc ghế kê sẵn đành riêng cho quản lý, thầy kiện hoặc khách khứa
đặc biệt có việc giao thiệp riêng với nam tước… anh ta lại tiếp tục ra sức
mà giũa móng tay.
Ông em trung tá yên lặng một lúc rồi lên tiếng:
- Anh Pitt, tôi gặp chuyện không hay, thế là hỏng hết mọi sự.
Pitt bực mình đáp, vừa gõ gõ mấy ngón tay vừa giũa sạch lên mặt bàn:
- Tôi đã bảo chú hàng nghìn lần, là thế nào rồi cũng đến cơ sự này mà.
Tôi không giúp được chú nữa đâu. Tiền tôi dùng vào việc cả rồi. Số tiền
một trăm đồng Jane đứa chú hôm qua, sáng hôm nay tôi phải trả cho thầy