Ông anh trai giật nảy mình:
- Trời đất ơi! Thím ấy mất rồi ư? Giọng nói của Pitt có vẻ hoảng hốt và
thương cảm thật sự.
Rawdon đáp:
- Chính tôi đang muốn chết đây. Nếu không vướng thằng Rawdy thì sáng
nay tôi cứa cổ chết quách và cắt đứt họng cả cái thằng khốn nạn kia nữa rồi.
Pitt đoán ra ngay sự thể: ý hẳn ông em muốn giết chết lão Steyne đây.
Rawdon kể lại vắn tắt câu chuyện cho anh nghe, giọng nói đứt quãng vì
xúc động. Anh ta thêm:
- Thì ra hai đứa nó bày mưu tính kế với nhau anh ạ. Chúng nó cho bọn
công sai bắt tôi; tôi vừa ra khỏi nhà thằng kia là bị tóm ngay. Tôi viết thư
cho con kia, nó bảo đang bị sốt, không đi được, hẹn đến hôm khác. Thế là
tôi về nhà thấy nó đeo vàng ngọc đầy người ngồi tình tự với thằng khốn
nạn.
Đoạn anh chàng kể tóm tắt cuộc xô xát với hầu tước Steyne, nói thêm
rằng đối với vấn đề này chỉ còn có một cách giải quyết. Sau khi gặp Pitt,
anh ta sẽ đi lo thu xếp cuộc gặp gỡ với kẻ tình địch.
Rawdon nghẹn ngào tiếp: “Rất có thể kết quả là tôi sẽ bị hại, cháu nó có
mẹ cũng như không, tôi đành nhờ anh và chị Jane trông nom hộ. Pitt… nếu
được anh hứa săn sóc cháu chu đáo, tôi không còn ân hận gì nữa.
Ông anh cảm động quá bắt tay em trai một cách thân mật ít thấy.
Rawdon đưa tay lên chùi nước mắt, nói:
- Cảm ơn anh, tôi biết có thể tin lời anh hứa được.
Pitt đáp:
- Xin lấy danh dự mà thề với chú, tôi sẽ giữ lời hứa.
Thế là hai anh em thoả thuận với nhau xong xuôi. Bấy giờ Rawdon mới
rút trong túi ra chiếc ví tìm thấy trong cái két của Becky; anh ta rút ra một
xếp giấy bạc, nói: