- Chỗ này là sáu trăm đồng… chắc anh không ngờ tôi giầu thế nhỉ…
Nhờ anh trả lại cho bà Briggs số tiền tôi vay từ lâu… bà ấy trông nom
thằng cháu cẩn thận lắm… bắt buộc phải tiêu tiền của người đàn bà khốn
khổ ấy, tôi vẫn lấy làm ngượng. Còn chỗ này để trả lại cho Becky, có lẽ nó
cũng cần ít nhiều… tôi chỉ giữ vài đồng thôi.
Vừa nói Rawdon vừa cầm nốt chỗ tiền còn lại trao cho anh, nhưng bàn
tay anh ta run lẩy bẩy, đánh rơi cả cái ví xuống đất; tờ ngân phiếu một
nghìn đồng là món tiền bất hạnh cuối cùng của Becky kiếm được bỗng rơi
ra…
Pitt cúi xuống nhặt, ngạc nhiên thấy em có lắm tiền quá.
Rawdon bảo:
- Không phải tờ ấy, tôi đang muốn bắn vỡ sọ cái thằng có tờ ngân phiếu
ấy đây.
Anh ta định tâm lấy tờ ngân phiếu bọc viên đạn để bắn chết lão Steyne.
Chuyện trò xong, hai anh em lại bắt tay nhau một lần rồi cùng nhau từ
biệt. Công nương Jane được tin em chồng đến chơi đã đứng chờ chồng
trong gian phòng ăn bên cạnh; linh tính sáng suốt của đàn bà báo cho cô ta
biết rằng có chuyện gì không hay đây. Cửa phòng ăn ngẫu nhiên vẫn mở,
nên lúc hai anh em từ trong phòng làm việc bước ra thì cũng vừa gặp công
nương Jane. Cô ta chìa tay cho Rawdon bắt, tỏ ý muốn mời Rawdon ở lại
ăn sáng; nhưng nhìn bộ mặt bơ phờ, râu ria không cạo của em chồng và vẻ
mặt rầu rầu của chồng, cô ta cũng hiểu rằng lúc này họ không lòng nào
nghĩ đến chuyện ăn uống với nhau, Rawdon lúng búng kiếm cớ có việc bận
để từ chối rồi nắm thật chặt bàn tay của người chị dâu rụt rè đưa ra. Đôi
mắt đầy khẩn cầu của công nương Jane không nhận thấy gì trên nét mặt
Rawdon ngoài sự đau khổ tột độ: anh ta không nói thêm điều gì, ra đi. Pitt
cũng không giải thích cho vợ biết thêm điều gì.
Hai đứa con đến chào bố, Pitt cúi xuống lạnh lùng hôn chúng như thường
lệ. Người mẹ kéo sát hai con vào lòng, nắm chặt lấy tay chúng, hai đứa nhỏ
quỳ xuống nghe Pitt đọc kinh: bọn gia nhân bận chế phục ngày chủ nhật