kiện, đang lo không biết đào đâu ra bây giờ đây. Không phải là tôi không
muốn giúp chú trong cơn hoạn nạn, nhưng trả hết nợ cho chú thì chịu, chả
khác gì muốn trả hết nợ cho Nhà nước vậy. Có hoạ là điên cuồng rồ dại thì
mới tính đến chuyện ấy. Bây giờ chú phải điều đình với họ đi, cũng xấu hổ
cho gia đình nhà ta thật đấy… nhưng thiên hạ thế cả. Tuần lễ trước, George
Kitely là con trai bá tước Ragland cũng bị ra toà, nhưng được điều đình với
chủ nợ, thế cũng chả mang tiếng mang tăm gì. Bá tước Ragland chẳng phải
trả một đồng xu nào cho con hết, mà…
Rawdon ngắt lời:
- Không phải là tôi cần tiền. Tôi không đến xin anh giúp tôi tiền. Anh
không cần quan tâm đến chuyển tôi…
Pitt hơi yên tâm hỏi:
- Vậy thì có việc gì?
Rawdon nghẹn ngào đáp:
- Về việc thằng cháu; xin anh hứa với tôi rằng khi tôi đi rồi thì anh sẽ
trông nom cháu cẩn thận giúp. Chị ấy tốt lắm, vẫn thương cháu như con;
mà nó cũng quý bác gái nó hơn… Mẹ kiếp… Đây này, anh Pitt… anh cũng
biết đáng lẽ tôi được hưởng gia tài của bà Crawley. Từ nhỏ tôi không được
tập sống thiếu thốn như người con thứ không có quyền hưởng gia tài; trái
lại, người ta khuyến khích tôi lười biếng và phá của. Nếu không vì thế thì
tôi cũng thành được người đứng đắn. Nhưng tôi làm nhiệm vụ trong quân
đội cũng không đến nỗi tồi quá. Anh đã rõ vì sao tôi mất phần gia tài, mà
nó rơi vào tay ai chứ?
Pitt đáp:
- Tôi đã hy sinh cho chú rất nhiều, và tôi đã cư xử với chú, nâng đỡ chú
ra sao, thiết tưởng chú chẳng nên trách móc tôi mới phải. Việc vợ con là tự
chú, đâu phải tại tôi.
Rawdon vừa rên rỉ vừa đáp:
- Vợ con gì nữa, thế là hết rồi.