Chàng kia huýt một tiếng sáo, nói:
- Tớ đã bảo thế nào rồi cũng có ngày rắc rối, y như rằng.
Thật ra trong trung đoàn và trong câu lạc bộ, đã nhiều người đánh cuộc
với nhau thế nào Rawdon Crawley cũng bị mọc sừng, vì bè bạn của anh ta
cũng như tất cả mọi người đều cho Rebecca là người không đứng đắn.
Nhưng mới nói thế đã thấy Rawdon đưa đôi mắt dữ tợn nhìn mình, Mac
không dám đi sâu thêm vào câu chuyện.
Lấy giọng đứng đắn, anh chàng đại uý hỏi tiếp:
- Thế không còn cách nào giải quyết nữa à? Cậu mới nghi ngờ thôi chứ
gì?… hay là… thế nào? Có bắt được thư từ gì không? Liệu có ỉm đi cho
xong được không? Về những chuyện ấy, tốt nhất là đừng “vạch áo cho
người xem lưng”, cậu ạ.
Macmurdo nghĩ thầm: “Đến tận bây giờ thằng cha mới biết sự thực…
Anh ta nhớ lại những chuyện bè bạn bàn tán hàng trăm lần quanh bàn ăn về
tư cách không ra gì của vợ Crawley.
Rawdon đáp:
- Chỉ có mỗi một cách giải quyết… Đối với những người như bọn mình,
đó là cách duy nhất. Mac… anh hiểu chứ? Chúng nó cho bắt giam mình lại
để tự do với nhau; thế rồi mình tóm được quả tang hai đứa ngồi tình tự.
Mình mắng vào mặt thằng kia là đồ dối trá, đồ hèn nhát, và quai cho một
trận cẩn thận.
Macmurdo nói:
- Đánh bỏ mẹ nó đi! Đứa nào thế?
Rawdon đáp là hầu tước Steyne.
- Chết cha? Một ông hầu tước? Họ đồn rằng lão… nghĩa là họ đồn rằng
chính cậu…
Rawdon gầm lên:
- Cậu nói cái quỷ gì đấy? Cậu nghe thấy có đứa đồn rằng vợ tớ ngoại tình
mà cậu lờ đi không bảo tớ phải không, Mac?