- Hoan hô Joe.
Amelia nói:
- Cảm ơn anh, anh Joseph thân mến.
Cô sẵn sàng hôn ông anh một cái, nếu ông anh cho phép (Tôi thì tôi nghĩ
rằng được một con người đáng yêu như Amelia hôn, tôi sẵn sàng mua tất cả
hoa trong vườn kính của ông Lee ngay lập tức).
- Chao ôi! Hoa đẹp tuyệt vời.
Rebecca reo lên, khẽ áp bó hoa vào mũi ngửi rồi ôm vào ngực, mắt
ngước nhìn lên trần nhà, điệu bộ có vẻ say sưa vì sung sướng. Có lẽ thoạt
tiên đã liếc nhìn ngay vào giữa bó hoa xem có “bức tình thư”
trong ấy hay không, nhưng chả có thư từ gì cả.
Osborne cười hỏi:
- Ở Boggley Wollah, dân họ có biết dùng hoa để tỏ tình với nhau không
nhỉ, Sedley?
Anh chàng đa tình đáp:
- Ôi dào, chuyện vớ vẩn? Tôi mua hoa ở hiệu Nathan đấy. Rất hân hạnh
vì các cô vui lòng. Mà này, Amelia, anh có mua một quả dứa cùng với mấy
bó hoa này; anh đã đưa cho Sambo. Để đấy tí nữa ta giải khát. Trời nóng
nực, ăn cái ấy mát và ngon lắm.
Rebecca bảo rằng mình chưa bao giờ được ăn dứa, đang thèm được nếm
một miếng. Câu chuyện tiếp tục như vậy; không rõ vì sao Osborne rời khỏi
gian phòng, và cả Amelia cũng đi ra ngoài, có lẽ để bảo người nhà gọt dứa.
Riêng Joe vẫn ngồi lại một mình với Rebecca. Cô thiếu nữ lại tiếp tục đan;
sợi lụa xanh và đôi que đan sáng bóng động đậy nhanh thoăn thoắt dưới
mấy ngón tay búp măng trắng muốt.
Ông ủy viên tài phán nói:
- Tối hôm qua, cô hát một bài hay quá, ha… a… ấy qua… a.. á? Cô
Sharp thân mến ạ. Làm tôi gần phát khóc, tôi xin lấy danh dự mà nói thế.