- Tại anh có một tâm hồn đa cảm đấy, anh Joseph ạ. Em thấy tất cả mọi
người trong gia đình ta ai cũng có tâm hồn đa cảm.
- Vì bài hát ấy mà đêm qua tôi không ngủ được. Sáng hôm nay tôi còn
nhẩm lại lúc nằm trên giường, xin lấy danh dự mà thề, đúng như thế. Ông
Gollop, bác sĩ của tôi, đến thăm tôi hồi mười một giờ (cô biết đấy, tôi vẫn
có bệnh, ngày nào ông Gollop cũng phải lại thăm) thế mà chết chưa, tôi vẫn
nằm trên giường hát huyên thuyên như… một con sơn ca.
- Ồ, anh vui tính quá. Anh hát cho em nghe một tý nhé.
- Tôi ấy à? Không, cô Sharp; cô Sharp thân mến ơi, cô hát đi cơ.
Rebecca thở dài:
- Anh Sedley ạ, bây giờ thì không được đâu. Em không bình tĩnh lắm,
hát sao được. Vả lại, em còn phải đan xong cái túi này chứ. Anh Sedley,
anh giúp em một tay nhé?
Thế là trước khi có đủ thì giờ hỏi xem giúp thế nào, ngài Joseph Sedley,
tòng sự tại Công ty Đông Ấn Độ đã thấy mình ngồi tay đôi với một thiếu
nữ, và đang nhìn cô ta với một vẻ tình tứ nhất trần đời; hai cánh tay anh
chàng giơ ra trước mặt với một dáng điệu như cầu xin, còn hai bàn tay thì
bị sợi lụa xanh cô nàng đang gỡ dần ra quấn chặt lấy. Lúc Osborne và
Amelia bước vào để báo rằng món giải khát đã sẵn sàng, họ nhìn thấy đôi
trai gái trong cảnh tượng thi vị như vậy. Cuộn sợi đã cuốn xong vào lõi,
nhưng Joe vẫn chưa nói câu gì.
Amelia nắm chặt tay Rebecca bảo:
- Chị ạ, em chắc thế nào đêm nay anh ấy cũng ngỏ lời đấy.
Sedley cũng tự nhủ:
Đến Vauxhall mình phải đặt vấn đề mới được.