yêu cô Sharp hay không; ái tình không bao giờ quấy rối được sự tiêu hóa
hoặc giấc ngủ của Joseph Sedley. Nhưng anh ta nghĩ thầm: “Được nghe
những bài hát như thế cũng tuyệt… thật là một con người phong nhã… nói
tiếng Pháp còn hay gấp mấy so với chính Toàn quyền phu nhân… cô ta mà
dự những buổi dạ hội ở Calcutta thì phải biết là nổi danh.
Joe lại tự nhủ: “Rõ ràng cô ả phải lòng mình rồi. Bọn thiếu nữ sang Ấn
Độ có giàu có gì hơn cô ta kia chứ. Mình cứ “già kén” rồi đến kẹn “hom”
mất. Nghĩ thế rồi Joe lăn quay ra ngủ lúc nào không biết.
Chẳng cần nói ta cũng rõ chính lúc ấy cô Sharp đang nằm trằn trọc nghĩ
mãi không biết ngày mai anh ta có lại chơi hay không. Sáng hôm sau, y như
có trời run rủi, Joseph Sedley lại mò đến trước giờ điểm tâm. Từ trước đến
nay, chưa bao giờ anh ta ban cho căn nhà ở Công viên Russell vinh dự lớn
lao này. George Osborne cũng có mặt ở đây rồi, Amelia đang bận viết thư
cho một tá bạn còn ở lại Chiswick, Rebecca thì đang thêu nốt cái túi lụa.
Nghe tiếng xe ngựa của Joe và trong lúc ngài cựu ủy viên tài phán quận
Boggley Wollah đang ỳ ạch leo thang gác lên phòng khách sau khi đã gõ
cửa thình lình, và gọi oang oang ngoài cửa một cách long trọng như thường
lệ. Osborne và Amelia đưa mắt ra hiệu cho nhau cả đôi mỉm cười láu lỉnh
nhìn sang Rebecca; cô này cúi xuống để cho những búp tóc xinh đẹp của
mình rủ xuống cái túi đang đan, mặt đỏ lên… Lúc Joseph bước vào, trống
ngực cô đập thình thình… Joseph thở phì phò đi ủng bóng nhoáng kêu cọt
kẹt. Anh ta mặc một tấm áo mới, cổ áo là cứng, mặt đỏ vì trời bức và vì xúc
động mạnh. Lúc này thật là khó xử cho cả mọi người; riêng Amelia còn lo
lắng hơn cả người trong cuộc.
Sambo mở tung cửa, lên tiếng báo có ông Joseph đến chơi, đoạn vừa đi
theo sau ngài ủy viên vừa nhăn răng cười, tay ôm hai bó hoa rất đẹp. Sớm
nay anh chàng lịch sự đến mức ra tận vườn Covent mua hoa. Hai bó hoa
không được to bằng hai đống rơm bọc trong giấy bóng như ngày nay các
bà, các cô thường mang theo mình, nhưng hai cô thiếu nữ cũng rất sung
sướng được Joseph tặng mỗi cô một bó, kèm theo một cái nghiêng mình cúi
chào một cách thật trang trọng. Osborne kêu lên: