Ôn tồn bèn nhủ hãy cho chú vào;
Tươi cười, chào đón ngọt ngào.
Sớm mai trở dậy, nắng sao sáng lòa…
Lửa còn rực cháy trong lò
Chú em côi cút bây giờ về đâu!
Lạy trời xót kẻ cơ cầu,
Hãy nghe gió lộng rít cao trên đồi.
Nghĩa là bài hát đã lặp lại nội dung tình cảm của câu:
“Khi nào em đã ra đi…” Rebecca nói lúc nãy. Hãy đến câu cuối cùng, cái
giọng trầm trầm của cô Sharp hơi run run, mọi người nghe đều hiểu rằng cô
ý muốn nói đến việc mình ra đi và cảnh ngộ mồ côi đáng thương của mình.
Vốn thích âm nhạc, lại có tâm hồn đa cảm, Joseph Sedley rất say sưa khi
nghe Rebecca hát; nhất là đoạn kết làm anh ta cảm động vô cùng. Giá anh
ta có đủ can đảm nhỉ. Giá mà George và cô Sedley ngồi lại văn phòng ăn
như lúc nãy George đề nghị, thì cuộc đời trai chưa vợ của Joseph đã chấm
dấu hết rồi, mà cuốn truyện này cũng không được viết ra nữa. Nhưng hát
xong Rebecca rời cây đàn, đưa tay cho Amelia cầm và cả hai đi sang căn
phòng khác tranh tối tranh sáng bên cạnh. Vừa lúc ấy Sambo bước vào, tay
bưng một cái khay đầy những bánh sandwich, mứt quả, và mấy cái cốc,
mấy cái bình sáng long lanh; lập tức sự chú ý của Joseph tập trung vào đó.
Hai vợ chồng ông Sedley đi dự tiệc về thấy mấy cô cậu đang say sưa trò
chuyện đến nỗi không nghe thấy tiếng xe ngựa đỗ.
Anh chàng Joseph đang nói:
- Cô Sharp thân yêu, mời cô dùng một thìa mứt cho lại sức sau khi đã cố
gắng trổ hết tài năng tuyệt diệu.
Ông Sedley kêu lên:
- Hoan hô Joe?
Thoạt nghe tiếng nói quen thuộc oang oang, Joe lập tức hoảng hốt, im
bặt rồi vội vã bỏ đi. Anh ta không thức trằn trọc suốt đêm tự hỏi mình có