- Tuy vậy, tôi cũng xin báo cho cô Sharp biết rằng, dù đúng hay sai, tôi
cũng cứ coi cô Amelia Sedley là người hát hay nhất thế giới.
Amelia đáp:
- Rồi anh xem.
Bây giờ Joseph Sedley đã tỏ ra lịch sự, mang mấy cây đèn đến chỗ cây
dương cầm; Osborne nói ý rằng mình ngồi trong bóng tối nghe nhạc thấy
thích hơn. Nhưng Amelia cười, không chịu cùng ngồi với anh chàng nữa.
Thế là cả hai đi theo Joseph. Rebecca hát hay hơn bạn nhiều (dĩ nhiên,
Osborne vẫn có quyền tự do giữ ý kiến riêng của mình); cô trổ hết tài năng
và quả thực đã khiến Amelia rất ngạc nhiên vì chưa hề bao giờ thấy bạn hát
hay đến thế. Rebecca hát một bài tiếng Pháp, Joseph nghe chẳng hiểu gì cả;
George cũng thú thực mình không hiểu; đoạn cô lại hát vài “ca khúc” thông
thường, đã trở thành “mốt” khoảng bốn mươi năm trước đây; đại khái nội
dung nói đến những người lính thủy nước Anh, đức Hoàng đế, cô Susan
đáng thương, cô Mary mắt biếc v.v… Người ta bảo rằng, về mặt nghệ thuật
âm nhạc, những bài hát này cũng không hay ho gì, nhưng có nhiều đoạn êm
ái kích thích cảm tình, thiên hạ nghe dễ hiểu hơn là cái thứ âm nhạc lai
căng của những lagrime, sospiri, và felicita trong âm nhạc của Donizetti
đang thịnh hành bấy giờ.
Nội dung bài hát cuối cùng như sau:
Giữa đồng lạnh lẽo cô đơn
Mà cơn bão táp lại đang thét gầm.
Mái nhà kia, tạm trú chân…
Chú em côi cút lại gần nhìn xem.
Trong nhà ấm áp lửa than.
Lò càng rực cháy, gió thêm cóng người
Tuyết càng lạnh buốt rơi… rơi…
Trong nhà nhác thấy chú ngồi co ro,
Ngực thoi thóp, tay cứng đờ.