CHƯƠNG LVII
TỪ ĐÔNG PHƯƠNG TRỞ VỀ
Ông Osborne có một cái thú đặc biệt là được thấy ông Sedley, người
cạnh tranh với ông, kẻ thù của ông, đồng thời là ân nhân của ông xưa kia,
trở về già lại bị bần cùng sa sút đến mức độ phải chìa tay ra nhận tiền giúp
đỡ của những kẻ đã làm nhục mình, đã thoá mạ mình nhiều nhất. Con
người thành công trong đời ấy, vẫn cứ chửi bới ông già bất hạnh bần cùng
nhưng thỉnh thoảng lại bố thí cho tí chút gọi là. Ông Osborne vẫn cho tiền
Georgy đem về giúp mẹ, đồng thời ông cũng nói ý cho cháu biết bằng
những lời lẽ tuy bóng gió nhưng thô bạo rằng ông ngoại nó bây giờ chỉ là
một lão già phá sản, sống phụ thuộc vào người khác, và ông John Sedley
nên biết cảm ơn người đã giúp đỡ ông nhiều lần, và hiện vẫn tiếp tục đối xử
với ông một cách rộng lượng. Georgy mang tiền về đưa cho mẹ và ông
ngoại già nua yếu đuối. Bây giờ mẹ nó sống chủ yếu là để chăm nom săn
sóc ông nó. Thằng bé đối xử trịch thượng cả với ông lão yếu đuối khốn khổ
kia.
Hình như Amelia tỏ ra thiếu tự trọng vì chịu nhận tiền trợ cấp của kẻ thù
của cha mình; nhưng người đàn bà đáng thương ấy có bao giờ biết đến tự ái
là gì đâu. Kể từ khi Amelia trở thành gần như một người đàn bà, hoặc đúng
hơn kể từ cuộc hôn nhân bất hạnh với George, lúc nào cô cũng phải sống
trong sự nghèo túng thiếu thốn hàng ngày, không mấy khi được nghe lời
nói ngọt ngào, tuy bận tâm giúp người nhưng không được đền đáp lại. Bẩm
tính nhút nhát, Amelia cần được che chở. Ví thử bạn được chứng kiến cảnh
những người có đức hạnh hàng ngày bị đè nặng dưới những nỗi khổ nhục
như thế, ngoan ngoãn chịu đựng số phận đắng cay của mình mà không
được ai thương xót, lại nghèo túng, mà bị khinh bỉ cũng vì nghèo túng, liệu
bạn có hạ cố cúi xuống làm công việc rửa chân cho kẻ ăn mày nhếch nhác
đó không? Chỉ nghĩ đến hạng người ấy mà đã đủ lợm giọng! Lão Dives vừa
nốc nốc rượu vang, vừa nói: “Phải có giai cấp chứ… phải có người giàu, kẻ
nghèo…” (Lão còn ném mấy miếng xương thừa cho chú hành khất Lazarus
ngồi co ro chầu trước cửa sổ là may đấy). Nhưng cũng phải thấy rằng tại