chạy nghịch trên dây buồm như trẻ con; một tối sau bữa ăn, anh ta còn hát
một bài hát khôi hài, được toàn thể hành khách trên tàu tập trung trong
phòng ăn rất tán thưởng.
Dobbin bỗng nhiên trở thành hoạt bát, vui tính, đáng yêu, làm cho đại uý
Bragg mới đầu tưởng người hành khách này chẳng có gì đáng chú ý, cho là
hạng người tầm thường, thiếu nghị lực, bây giờ phải công nhận Dobbin là
một sĩ quan hiểu biết rộng, có nhiều khả năng, tuy hơi dè dặt một chút.
Bragg nói riêng với viên sĩ quan thuyền phó: “Kể ra anh chàng không có vẻ
lịch sự lắm, người như thế không thể nổi được trong những buổi tiếp tân tại
Phủ Thống đốc. Ngài Thống đốc và William phu nhân đãi tôi hết sức lịch
sự, lại chiếu cố bắt tay tôi trước mặt mọi người; ngài mời tôi dùng cơm tối
và uống bia, lúc ấy ngài Tổng tư lệnh cũng có mặt. Anh chàng không lịch
sự lắm, nhưng không phải là tay tầm thường đâu.”
Còn khoảng mười ngày nữa thì tàu cặp bến, đột nhiên trời tắt gió, mặt
biển phẳng như tờ; Dobbin cũng trở thành ít nói, kém vui; mọi người vẫn
mến anh ta vì tính nhanh nhẩu và tốt bụng, bây giờ đều lấy làm lạ. Cho tới
lúc có gió thổi lên, người hoa tiêu lại lên boong điều khiểnbánh lái, mới
thấy Dobbin vui vẻ như cũ.
Trời đất ơi! Khi trước mặt hiện ra những mái nhà nhọn hoắt quen thuộc
của thành phố Southampton, trái tim Dobbin đập mới rộn ràng làm sao.