- Bố tao là con nhà dõng dõi, có xe ngựa riêng.
Cậu bé William Dobbin lui về mãi căn phòng xép xa tít cuối sân chơi,
rầu rĩ đắng cay suốt nửa ngày chủ nhật.
Trong bọn chúng ta ai chẳng còn nhớ đã có những phút lo nghĩ đắng cay
một cách trẻ con như thế? Ai là kẻ cảm thấy rõ sự bất công, biết tủi nhục
trước một sự lăng mạ, hiểu rõ cái gì là xấu, và biết biểu lộ lòng biết ơn một
cách đậm đà khi được săn sóc, bằng một đứa trẻ trung hậu? Thế mà biết
bao tâm hồn dịu dàng ấy đã bị các ông giáo hành hạ, chà đạp chỉ vì một bài
toán số học, hoặc một bài La-tinh sai mẹo. William Dobbin chịu chết không
sao thuộc được những bài học vỡ lòng tiếng La-tinh trong cuốn văn phạm
La- tinh tài tình của trường trung học Eton; vì thế cậu bé bị xếp cùng học
với bọn học trò dốt nhất trường. Mỗi khi cùng xếp hàng với bọn học trò lớp
bét trông như anh khổng lồ đi giữa bọn tí hon; mắt cậu bé lấm lét nhìn
xuống đất, tay cắp quyển tập đọc quăn góc, mặc bộ quần áo nhung kẻ chật
ních; cậu luôn luôn bị bọn trò bé mặt mũi hồng hào, đeo “tạp-dê” cợt nhạo.
Học trò lớp nào cũng đem cậu ra làm trò cười. Bộ quần áo nhung đã chật
chúng còn khâu cho chật thêm; chúng cắt đứt dây giường của cậu. Chúng
xô đổ bàn ghế, làm cho cậu bé vấp ngã sứt gối, mà lần nào cũng đúng như
thế. Chúng gửi cho cậu bé những gói kín, mở ra chỉ thấy có xà phòng và
nếu là những thứ hàng bố cậu vẫn bán; không có một đứa học trò nào tha
cột nhạo Dobbin; cậu bé kiên nhẫn chịu đựng tất cả, hoàn toàn câm nín và
đau khổ.
Trái lại, Cuff là ông chúa con, và là cậu công tử trong trường ông
Swistail. Nó mang trộm cả rượu vào trường, đánh cả trẻ con trong thành
phố. Chiều thứ bảy, người hầu vẫn mang ngựa đến cho nó cưỡi về nhà.
Trong buồng nó có một đôi ủng cao cổ; ngày nghỉ nó thường đi ủng đi săn.
Nó có cả một chiếc đồng hồ báo thức bằng vàng, lại hít thuốc lá y như ông
giáo. Nó đã đi xem hát ở “Opera”, biết rõ tài nghệ của từng nghệ sĩ, biết
thích kép Kean hơn kép Kemble. Nó có thể trong một giờ, làm bốn mươi
câu thơ tiếng La-tinh liền; lại làm được cả thơ bằng tiếng Pháp.