Còn có cái gì khác mà nó không biết, hoặc không thể biết nữa? Chúng nó
còn bảo chính ông giáo cũng phải sợ thằng này.
Vậy thì Cuff, ông chúa tuyệt đối trong trường, cai trị hành hạ bọn bầy
tôi, uy quyền thật sự lừng lẫy. Đứa thì phải đánh bóng giầy, đứa thì nướng
bánh, những thằng khác thì phải lăn lộn vất vả suốt những buổi chiều mùa
hè để nhặt bóng cho nó. Dobbin là cậu bé bị nó ghét nhất; nó luôn luôn giễu
cợt đánh chửi cậu bé, và ít khi thèm hạ mình nói một lời nào với cậu này.
Một bữa, hai đứa có chuyện xích mích với nhau. Dobbin ngồi một mình
trong phòng học, đang dò dẫm viết một lá thư gửi về nhà thì Cuff bước vào,
nó sai cậu bé đi đâu ấy, hình như đi mua bánh rán thì phải.
Dobbin nói:
- Chịu thôi; tôi còn phải viết cho xong thư đã.
- Mày chịu thôi à?
Cuff vừa nói vừa giằng lấy tờ giấy, trong đó nhiều chữ viết nguệch
ngoạc, nhiều chữ viết sai bét, nhưng không biết Dobbin đã phí bao tâm trí,
sức lực và nước mắt mới viết nên được. Lá thư ấy cậu bé đáng thương viết
cho mẹ, mà mẹ cậu rất quý con trai, mặc dầu bà chỉ là vợ một người bán
thực phẩm, sống trong một căn nhà xép ở phố Thames.
- Mày chịu thôi? Tao muốn biết tại sao, hừ? Ngày mai mày viết thư cho
bà lão Figs không được à?
- Đừng có gọi tên tục nhà tao ra.
Dobbin cáu lắm, đứng bật lên.
Con “hổ xám” trong trường quát to:
- Thế nào, ông, ông có đi không thì bảo?
Dobbin đáp:
- Bỏ lá thư xuống, người tử tế không đọc thư của kẻ khác.
Thằng kia nói:
- Được bây giờ mày có đi không?