Chính là thằng bé đã làm cậu bực mình vì chuyện cái xe chở thực phẩm
bữa nọ. Nhưng cậu không ưa thù vặt, ít nhất là đối với bọn trẻ còn bé bỏng.
Cuff giơ cao cái gậy màu vàng, dùng để chơi “cric-két” quát thằng bé:
- Sao mày dám đánh vỡ chai của tao?
Thằng bé đã được lệnh phải leo qua bức tường bao quanh sân chơi (ngay
đúng chỗ thuận tiện nhất, vì những mảnh chai cắm trên bờ tường đã bị cậy
sạch và sẵn những lỗ hõm sâu trên mặt tường có thể leo được), phải chạy
độ một phần tư dặm đường và mua chịu một chai rượu rum; rồi lại phải tìm
mọi cách lọt qua mọi tai mắt của ông Swishtail leo qua tường đem về cho
thằng Cuff. Lúc trèo qua tường vào sân, thằng bé trượt chân ngã, chiếc chai
vỡ tan, rượu đổ sạch, bẩn hết quần. Thằng bé run rẩy đến đứng trước mặt
ông trùm, run lẩy bẩy như mình phạm lỗi nặng, tuy hoàn toàn đáng thương
và vô tội. Cuff lại quát:
Sao mày dám đánh vỡ chai? Thằng nhóc con ăn cắp? Mày uống hết rượu
rồi giả vờ đánh vỡ chai phỏng? Chìa tay ra.
Chiếc gậy phang mạnh xuống bàn tay thằng bé nghe đến “bốp” một cái;
một tiếng rên rỉ tiếp theo; Dobbin nhìn lên; thế là nàng tiên Peribanou và
ông Hoàng Ahmed trốn biệt vào trong cái hang xa tắp. Con đại bàng vội
đưa anh thủy thủ Sindbad bát ra khỏi thung lũng Kim cương bay vút lên
chín tầng mây mất tăm; cuộc đời tầm thường hàng ngày lại hiện ra trước
mắt cậu bé William thực thà: một thằng bé nhớn vô cớ bắt nạt một thằng bé
con.
- Chìa nốt tay kia ra, ông ôn.
Cuff gầm lên với thằng bạn học bé tý, mặt rúm ró lại vì đau. Dobbin run
bắn người, đứng phắt dậy trong bộ quần áo chật ních cũ kỹ.
- Thằng quỷ con, nhớ lấy nhé?
Cuff gầm lên; chiếc gậy lại phang xuống tay thằng bé.
Này, xin các bà dừng hãi; học trò ở trường công, đứa nào mà chẳng thế,
rất có thể con cái các bà cũng bắt nạt đứa khác và cũng bị đứa khác bắt nạt
như vậy. Chiếc gậy lại phang xuống; Dobbin đứng bật lên.