Không biết cậu bé nghĩ sao, vì trong các trường công, chuyện hành hạ trẻ
con xảy ra như cơm bữa, y như ở Nga có lệ trừng phạt bằng gậy vậy.
Cưỡng lại có thể bị coi là thiếu giáo dục. Hình như tâm hồn ngu độn của
Dobbin công phẫn trước sự chuyên chế đó, hoặc có thể vì lâu nay Dobbin
vẫn ủ ấp mối hận trong lòng, vẫn mong có dịp đọ sức cùng vị chúa tể “Hét
ra lửa” hay bắt nạt kia, người có mọi thứ vinh quang, kiêu hãnh, địa vị huy
hoàng, và kèn thổi trống giong, lính hầu đứng chào đủ cả. Không rõ cậu bé
nghĩ sao, chỉ biết cậu đứng phắt dậy quát lên:
- Cuff, thôi ngay, đừng có đánh nó nữa, nếu không, tao…
- Nếu không thì mày làm gì? – Thấy bị ngăn cản Cuff rất ngạc nhiên –
chìa tay ra mau, đồ chó con.
- Nếu không, tao sẽ đột cho mày một trận nhừ tử, từ bé chưa bao giờ mày
được nếm đâu.
Dobbin trả lời vậy, và cậu bé con Osborne, mồm mếu xệch, nước mắt
giàn giụa, ngước nhìn lên có vẻ lạ lùng, không tin rằng lại có người dám
hiên ngang bênh vực cho mình; Cuff cũng lấy làm quái lạ không kém. Các
bạn cứ tưởng tượng cố hoàng đế George đệ tam ngạc nhiên thế nào, khi
người hay tin những thuộc địa Bắc Mỹ khởi loạn, các bạn cứ tưởng tượng
thái độ của chàng Goliath xương đồng da thép, khi thấy anh David tý hon
dám tiến lên đòi một cuộc tỷ thí, bạn sẽ hiểu ngay tâm trạng của ngài
Reginald Cuff khi nghe lời thách thức trên.
- Được, sau giờ học mày sẽ biết.
Nó dọa thế, sau một phút im lặng và một cái nhìn như muốn nói: “Hãy
sám hối đi; từ giờ đến chiều, hãy liệu mà giối giăng lại cho các bạn mày
nhé”.
Dobbin đáp:
- Được tùy ý, Osborne, mày phải làm nhân chứng cho tao, nghe không.
Thằng Osborne đáp:
- Ừ thế cũng được.